Họ không thể hiểu rằng có một cái gì đó khác bên trong phàm thân đó của vị Minh Sư. Bên trong có gì đó quý giá, có gì đó mạnh mẽ, có gì đó có thể nâng họ lên tận bầu trời, vượt ngoài Mặt Trời, vượt ngoài tất cả các thiên hà. Để mang đến cho họ hạnh phúc, hỷ lạc và an bình đời đời. Điều đó rất khó. Thành ra Chúa Giê-su mới phải bị đóng đinh trên thập tự giá.
(Kính chào Sư Phụ! Thưa Sư Phụ, Ngài khỏe không ạ?) Chào, chào. Mừng khi biết quý vị vui vẻ. Nghe có vẻ vui vẻ đó. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Bộ có chuyện gì? (Dạ Sư Phụ cưng chiều chúng con.) Sau lưng tôi hả? Được thôi. Chúng ta cố gắng vui được chừng nào hay chừng đó. (Dạ, Sư Phụ.) (Chúng con vui ạ.) Ồ, tốt, tốt. (Thưa Sư Phụ, chúng con có một thông điệp gửi Ngài.) Gì thế? (Chúc Sư Phụ Giáng Sinh Vui Vẻ, và một Năm Mới Thuần Chay Hạnh Phúc!)
Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc đến tất cả những ai có thể vui hưởng và cũng chúc bệnh nhân trong bệnh viện, chúc những người di dân chưa được định cư ở bất cứ đâu hoặc đang bị mắc kẹt ở đâu đó, và chúc tất cả người-thân động vật, chúc tất cả chúng sinh dưới biển cả, trên bầu trời và cư ngụ trong lòng đất, (Dạ.) cây cối, thực vật, hoa lá.
Chúng ta cũng chúc tất cả bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện, và tất cả những người trong lĩnh vực lao động thiết yếu, một năm tốt đẹp hơn ở phía trước và có chút nghỉ ngơi, chút giải lao, chút thời gian thư giãn. Cầu Thượng Đế phù hộ tất cả những người làm việc tốt và cầu Ngài ban phước cho Địa Cầu một tương lai tốt đẹp hơn. Và chúc phúc cho tất cả loài người được thức tỉnh, quay sang lối sống nhân từ hơn, như lối dinh dưỡng thuần chay. Xin cảm tạ Thượng Đế và tất cả các thiên thần giúp chúng ta theo bất kỳ cách nào.
Tôi chúc tất cả quý vị, và, tất nhiên, các anh chị em đồng tu của quý vị, tất cả các đồng tu trong Pháp môn Quán Âm và những người tu hành thiền định hoặc tín ngưỡng khác, tất cả người tốt, tất cả quý vị, hãy ráng có một Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới An Lành trong thế giới mà chúng ta khó có thể tìm thấy nhiều hạnh phúc được nữa.
Hãy ráng nhớ đến Thượng Đế và cầu xin sự gia trì, sự bảo vệ, niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện càng nhiều càng tốt. Chúng ta có thể tiếp tục cầu nguyện cho tất cả [chúng sinh] trên Địa Cầu cũng như trên các tinh cầu khác trong Vũ trụ. Xin Thượng Đế khai sáng chúng ta, bảo vệ và tha thứ tất cả chúng ta. Tôi xin lỗi là không thể ở bên quý vị. Nhưng tâm tôi ở cùng quý vị. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con cảm nhận được điều đó.)
Tôi cảm ơn tất cả quý vị vì một năm làm việc vất vả và chịu đựng mọi thử thách khi chúng ta làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, vì lợi ích của Địa Cầu và tất cả chúng sinh trên đó, cũng như cho Thiên Đàng và địa ngục. Công việc của chúng ta không dễ. Mặc dù trông có vẻ dễ. Công việc của tôi cũng không dễ, mặc dù thấy có vẻ như dễ. Chúng ta làm cho nó trông dễ. Nhưng mà không dễ. Tôi cũng làm nó trông dễ. Ngay cả khi nói chuyện với quý vị, qua điện thoại, về một số chủ đề hóc búa hoặc một số đề tài không vui hoặc đau lòng, tôi vẫn làm nó trông dễ, nhưng không dễ. Vì vậy, mặc dù chúng ta trải qua khó khăn và thử thách, nhưng lúc này, chúng ta vẫn phải tiếp tục. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Tôi hy vọng quý vị vẫn còn sẵn lòng. (Dạ, chúng con sẵn lòng, thưa Sư Phụ.)
Hiện tại, thế giới chúng ta không còn nhiều hy vọng nữa so với trước đây. Thật ra, ít hy vọng hơn trước đây. Nhưng biết đâu? Biết đâu được? Có lẽ tâm mọi người sẽ thay đổi và sau đó Thượng Đế sẽ khoan hồng, các Thiên Đàng sẽ thương xót, và địa ngục sẽ đóng lại lần nữa, thay vì thế giới đóng lại. (Dạ.) Hạnh phúc, bình yên, và mãn nguyện thực sự nằm trong tay của toàn nhân loại, nhiều hơn là trong tay của các loài khác. Con người có nhiều quyền lực hơn, nhiều đặc ân hơn và nhiều cơ hội hơn để biến thế giới này thành địa đàng.
Chỉ là vào lúc này, rất nhiều người vẫn không chọn sử dụng những đặc ân đó, không chọn điều này, không dùng lực lượng hùng mạnh mà đã được ban phú cho họ, đã được ban cho họ trước khi họ chào đời, trước khi họ thậm chí hiện hữu. Chỉ là đa số con người đã quên lực lượng đó hoặc dùng nó một cách mù quáng cho một số mục tiêu ích kỷ và phá hoại. Và thậm chí không nhớ nguồn gốc của họ với mọi vinh quang, hùng mạnh, hỷ lạc, hạnh phúc và phước lành, mãi mãi. Thôi kệ, một ngày nào đó họ sẽ nhớ. Ngày nào đó họ phải nhớ lại thôi. Họ sẽ thấy quá chán ngán với rắc rối và đau khổ ở thế gian này, hoặc là họ sẽ chịu khổ quá đủ với hỏa ngục và hình phạt. Ngày nào đó, tất cả họ sẽ thức tỉnh.
Chỉ có điều đôi khi, chúng ta cần phải kiên nhẫn bởi vì chúng ta cảm thấy như mình làm việc cực nhọc, nhưng không thấy có kết quả gì nhiều. Vậy tốt. Vậy cũng tốt. Mặc dù đó là điều đáng buồn, nhưng cũng tốt. Ngã chấp của mình sẽ không nổi lên, và chúng ta sẽ tập trung hơn vào lời cầu nguyện bên trong và sự hy sinh thầm lặng, để tha nhân sẽ được lợi ích.
Đây là đêm hạnh phúc, đêm Giáng Sinh. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng không cảm thấy vui. Xin lỗi. Tôi không muốn quý vị mất vui. Dù sao quý vị cứ vui hưởng. Bất cứ gì được sắp xếp cho quý vị, đó đều là với tình thương của tôi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và tôi hy vọng quý vị thích bất cứ gì quý vị có ở đó. Ý nói, những chiếc bánh đơn giản, kẹo, sôcôla. Không nhiều, nhưng một số người không có được những thứ như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Ngài thật nhiều.)
Chúng ta cảm tạ Thượng Đế và chúng ta biết ơn cho may mắn và vận may của mình. Và biết ơn là chúng ta có được sứ mệnh cao cả. Không có nhiều người có thể làm những gì chúng ta đang làm. Không có nhiều người có tài năng, và có thể sử dụng điều đó để làm lợi ích cho thế giới. Vì lợi ích to lớn, khổng lồ, vĩ đại như những gì mà quý vị – đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư, nội bộ hay từ xa, đang làm. Cũng có một số người giúp và làm việc gián tiếp cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Thật ra, chúng ta không làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, mà làm việc cho thế giới nói chung. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và luôn hy vọng, cầu nguyện, để [việc này] thực sự lợi ích cho nhiều người. Càng nhiều càng tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết, nhưng cũng không sao. Mình làm được gì thì làm, mà không muốn bất cứ phần thưởng hoặc ngay cả cảm giác mãn nguyện nào từ công việc mà chúng ta cống hiến – không cần bất kỳ điều kiện nào, bất kỳ đòi hỏi nào, bất kỳ ràng buộc nào. Vậy tốt. Tôi hãnh diện về tất cả quý vị, rất hãnh diện. Tất cả quý vị, các cậu trai và cô gái. Ý tôi nói, đàn ông và phụ nữ, bây giờ quý vị lớn rồi. Tôi luôn nói với các cô gái [về nhóm nam quý vị] là “các cậu trai”. Khi tôi nói với quý vị về [nhóm] nữ đó, tôi nói: “các cô gái”. (Dạ.) “Các cô gái này kia”. Hoặc, “các cậu trai này kia”.
Dù sao, không quan trọng, chúng ta không phải trai, không phải gái. Chúng ta không là gì cả, ngoài trí huệ Thiêng Liêng và tình thương Thiêng Liêng vốn có trong tất cả chúng ta, cũng như trong toàn thể nhân loại. Chỉ đáng tiếc là rất nhiều người quên rằng họ đến từ đâu và họ huy hoàng thế nào, và có thể nhiều lực lượng thế nào, nếu họ chỉ cần nhớ lại điều đó. Dù có bao nhiêu Minh Sư đến tìm cách nói với họ hãy nhớ lại những gì tốt nhất của họ, con người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Nhiều người vẫn còn say ngủ. Đây là thời điểm thay đổi lớn, và họ nên tận dụng cơ hội này để nhảy vọt, để nhảy vào chiều không gian mới, tâm thức mới, đẳng cấp thăng hoa mới về tâm linh.
Nhưng thật đáng tiếc. Không phải ai cũng cảm thấy sẵn sàng cho điều đó, hoặc không phải ai cũng muốn tin điều đó. Dường như nó quá khó tin bởi vì họ đã phải vật lộn phấn đấu từ ngày họ chào đời, cho đến nay. Được ra đời cũng là một kinh nghiệm đau đớn; và rồi phải làm em bé, làm trẻ mới biết đi, làm thiếu niên, thanh thiếu niên, rồi người trưởng thành, và mọi trải nghiệm này đều có niềm vui nào đó, nhưng cũng nhiều gian khổ và đau buồn.
Vì vậy, họ không quen nghĩ rằng họ là gì đó tốt hơn sự hiện hữu vật chất tạm bợ này. Cho nên, ngay cả Minh Sư đến nói với họ, họ cũng không muốn nghe. Bởi vì tất cả Minh Sư đều trông giống như mỗi người họ. Họ không thể tin rằng một người trông bình thường như thế mà có thể làm được gì cho họ; mà có thể cống hiến cho họ điều gì đó tốt hơn những gì họ đã biết rồi, như làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, kiếm chút tiền hoặc nhiều tiền trong kinh doanh.
Họ không thể hiểu rằng có một cái gì đó khác bên trong phàm thân đó của vị Minh Sư. Bên trong có gì đó quý giá, có gì đó mạnh mẽ, có gì đó có thể nâng họ lên tận bầu trời, vượt ngoài Mặt Trời, vượt ngoài tất cả các thiên hà. Để mang đến cho họ hạnh phúc, hỷ lạc và an bình đời đời. Điều đó rất khó. Thành ra Chúa Giê-su mới phải bị đóng đinh trên thập tự giá. Quá đau đớn, bị lăng nhục nặng nề. Vì con người thời đó không thay đổi, và không lắng nghe lời dạy thánh thiện của Ngài. Chỉ có một nhóm người rất nhỏ theo Chúa Giê-su, lãng phí sức lực và lực lượng của Ngài. Dù vậy, Đức Chúa vẫn sẵn lòng hy sinh để cứu linh hồn các môn đồ của Ngài, cũng như những người mà Ngài biết hoặc tin Ngài vào thời đó. Vì lý do đó, Ngài đã phải hy sinh phàm thân của Ngài trong cái chết đau đớn và đầy nhục mạ. Và dù vậy, ngày nay, người gọi là đại diện hàng đầu của Ngài đã dùng điều đó để hạ nhục Ngài. Làm sao có người vẫn dám làm như vậy chứ? Không chỉ không tôn trọng và không cảm thấy biết ơn sự hy sinh của Đức Chúa để thăng hoa nhân loại. Mặc dù không phải tất cả họ đều đã lên Thiên Đàng, nhưng nhân loại đã được thăng hoa đến mức độ nào đó nhờ sự hiện diện của Đức Chúa Giê-su, hoặc bất kỳ Minh Sư nào khác. Điều này còn tùy, nhiều hay ít, tùy theo đẳng cấp khai ngộ của vị Minh Sư đó hoặc vị Minh Sư này, cũng như lực lượng mà Ngài mang xuống. Ngoài ra, cũng còn tùy vào Ngài sống được bao lâu trên Địa Cầu khủng khiếp này. Nhưng tất cả Minh Sư đều góp phần vào sự thăng hoa của nhân loại và mọi chúng sinh trên Địa Cầu. Chưa nói gì tới trên các tinh cầu khác trong vũ trụ. Nhiều hay ít, tùy vào ân điển và uy lực của vị Minh Sư.
Quý vị thấy loài người thật vô ơn đến nhường nào. Nhưng chỉ có thực thể không phải là người mới có thể nói những điều như vậy, như Phanxicô. Chỉ ác quỷ mới có thể thốt ra những lời như vậy. Không ai dám làm điều đó bao giờ. Không ai mà muốn làm điều đó, không ai mà nỡ lòng làm thế với một chúng sinh vĩ đại như vậy bao giờ, như Đức Chúa Giê-su. Một sự hy sinh tột cùng như thế trên Địa Cầu.