Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Những người nhu nhược này hèn nhát. Làm sao họ có thể trở thành lãnh đạo? Tôi không biết nữa. Chỉ toàn là nói và tuyên truyền vì quan hệ công chúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không có gì bên trong. Không hảo hán, không cao thượng, không có tính bảo vệ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ biết nói và hứa hẹn thôi, chứ không làm gì tốt cả.
Tất cả những kẻ gọi là lãnh đạo này, họ thực sự quá nhẫn tâm, như cục phân Phanxicô, nói rằng đó là một cuộc chiến trẻ con. Sao có thể thế được? Nghe giống như chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con. Đây không phải là trò chơi. Không phải trẻ con. Đây là sinh tử của một quốc gia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi một nhà lãnh đạo khác ở đâu đó đã nói: “Chúng tôi sẽ không nhượng bộ cho vụ tống tiền bằng tình cảm này”. Có lẽ để đáp lại lời kêu gọi nhiệt thành của Tổng thống Zelenskyy xin giúp đỡ cho người dân của ông. (Dạ.)
Trời ơi! Thật kinh tởm, quý vị biết không? (Dạ phải.) Thật ghê tởm. Đó là con cái, phụ nữ của người ta, chuyện sống chết của con người trước mắt họ, mà gọi đó là trò chơi trẻ con và sự nghịch ngợm của trẻ con. Ấu trĩ.
Và những kẻ khác nói: “Chỉ là tống tiền bằng tình cảm”. B.S. (nhảm nhí) gì vậy? Nói gì mà tà ác vậy? (Dạ.) Tất cả bọn họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi, Trời ơi. Thật ghê tởm. Thực sự kinh tởm. Thật đáng khinh. (Dạ, rất đáng khinh.)
"Media Report from Sky News March 26, 2022 Reporter (f): Những người đã thoát ra được nói về một sự hiện hữu đầy ác mộng. “Nơi đó là địa ngục. Đó là địa ngục”, bà mẹ này nói với chúng tôi. “Mẹ đỡ đầu của các con tôi vẫn còn ở đó. Không thể rời khỏi nơi trú ẩn. Không có thức ăn, không có ga, không có điện. Cũng giống như Mariupol. Mọi người đều bị cô lập”. Họ quẫn trí và khiếp sợ. Nghi lễ cho người chết được chen vào giữa các lần pháo kích, khi những người bị bỏ lại phải vật lộn để sống. Đối với những người ở đây, thì không thật sự là sống. Mà chỉ là sống sót.
Driver (m): Đất nước chúng tôi cần quý vị giúp. Chúc may mắn.”
Có phải họ đợi cho đến khi quả bom bay trên đầu họ, hoặc nhà họ bị phá hủy, con cái họ bị sát hại, vợ họ bị cưỡng hiếp, toàn bộ thành phố của họ bị san bằng thành cát bụi, thì họ mới suy nghĩ lại về những điều tà ác mà họ nói hay sao? Những lời bình luận ác độc? (Dạ con hy vọng là không.) Điều đó có thể xảy đến với họ. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quá nhẫn tâm. (Dạ, rất nhẫn tâm.) Nếu họ không có lời nào cảm thông hơn hoặc mang tính xây dựng, hoặc lời an ủi để nói, thì họ tốt hơn nên câm miệng. Không ai mời họ nói gì cả. (Dạ, Sư Phụ.)
Nếu không an ủi, thì đừng làm tổn thương người khác bằng lời nói. Vì đó cũng là một loại chiến tranh. Mọi người đã bị tổn thương, đau đớn và thương tích rồi, mà quý vị còn phải xát muối lên vết thương của họ hay sao? (Thật kinh khủng.) Cho nên, bọn họ kinh tởm từ trong ra ngoài, cũng tệ y như gã Putin, theo một cách khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không xin lỗi vì nói bất cứ gì như thế này. Tôi sẽ lặp đi lặp lại hoài, – một triệu lần, và thậm chí không cảm thấy hối tiếc. (Dạ, Sư Phụ.)
Còn gì nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Đối với hàng triệu người tị nạn Ukraine đang đi vào Liên minh châu Âu (EU), EU đã trích ra 3,4 tỷ euro đưa vào quỹ mà có thể được các quốc gia thành viên dùng cho những chi phí liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe người tị nạn, cũng như nhà ở, việc làm, giáo dục và hòa nhập xã hội.)
Phải, phải. Họ có tiền. Chuyện đó đâu có gì to tát. (Dạ, Sư Phụ.) Chuyện đó đâu có gì lớn lao. Lẽ ra họ đã phải bảo vệ Ukraine thoát khỏi số phận trở thành người ăn xin, người tị nạn. Lẽ ra họ nên làm điều đó từ lâu rồi, khi xảy ra vụ Crimea. (Dạ, Sư Phụ.) Không phải bây giờ. Bây giờ họ chỉ là đang trả nợ của họ, trả cho sự vô liêm sỉ của họ, cho thái độ vô nhân đạo của họ, làm ngơ trước đau khổ của láng giềng. (Dạ, Sư Phụ.)
Tôi không ca ngợi họ, không gì hết. Đáng lẽ họ phải làm nhiều hơn thế, và từ lâu, rất lâu rồi, khi Crimea bị chiếm, hoặc bị Nga đe dọa chiếm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ đã không làm gì cả. Họ để cho việc đó xảy ra. Và để sự cố Donbas xảy ra. Và để Ukraine, toàn thể quốc gia, chịu đau khổ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Và bây giờ, đưa tay ra bố thí như một tổ chức rất nhân đức. Tôi cảm thấy buồn nôn với tất cả những kẻ gọi là nhà lãnh đạo thế giới. Họ nên từ chức hết đi, họ nên biến đi, về nhà, tự trồng rau mà ăn. Bởi vì bây giờ Ukraine không thể cung cấp. Hoặc ít hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ, thật vậy.) Thật quá dễ cho họ. Họ chỉ giao đất cho nông phu, bắt nông phu trồng một số mùa màng. Bản thân họ đâu có trồng, thành ra họ đâu có biết trồng khó nhọc thế nào, và có giá trị thế nào đối với những gì người dân láng giềng đã sản xuất để nuôi họ, để nuôi dưỡng con cái họ và chính họ nữa. (Dạ, Sư Phụ.)
Ở Âu Lạc (Việt Nam), chúng tôi nói: “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Nhờ ai vun xới cho mày được ăn”. Có nghĩa là: “Nếu ăn trái, quý vị nên biết ơn những người đã trồng cây, và những người chăm sóc cho cây, để cây ra trái cho quý vị ăn”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có vẻ như không ai ở châu Âu biết ơn Ukraine. Bây giờ họ chỉ đưa tay ra bố thí. Dĩ nhiên, họ có rất nhiều tiền. Chi tiền thôi thì dễ mà. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Và có lẽ họ cảm thấy tự hào, là họ đang giúp người tị nạn Ukraine.
Trời ơi, Thiên Đàng nhìn thấy hết. Những người yếu hèn như thế – chỉ ngồi trên đỉnh vì danh lợi. Họ không làm gì tốt cả. (Dạ, thưa Sư Phụ) Tôi dám nói điều đó công khai trên truyền hình của chúng ta. Tôi không nói sau lưng ai hết. (Dạ.)
Nếu họ không cải thiện bản thân, thì họ nên nghỉ hưu. Họ nên từ bỏ địa vị. Họ nên về nhà. Tự trồng rau trái để xem họ có thể tự nuôi dưỡng bản thân mà không cần ai khác giúp không, (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) để họ có thể biết ơn nhiều hơn cho những gì họ đã có trước đây, và biết ơn những người vất vả ngày đêm cho tiện nghi của họ, cho những đặc quyền của họ. Và cho chỗ ngồi vinh quang của họ trên thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật vô liêm sỉ.
Người kế. Còn gì khác không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.) Nói đi.
(Một chiếc phà neo ở bến đã trở thành khách sạn nổi cho người tị nạn Ukraine tại thành phố Marseille, ở Pháp. Một chiếc phà đã được chuyển thành khách sạn nổi chứa tới 1.600 người tị nạn Ukraine. Khách sạn nổi này sẽ cho họ tùy ý sử dụng cũng như hỗ trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, giáo dục trẻ em, chăm sóc trẻ em và [làm] nhà trẻ.)
Không có gì thực sự có thể bù đắp cho những gì dân Ukraine đã mất mát. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Phẩm giá, sự bình an trong nhà riêng của họ, sự độc lập của chính họ. Và không có gì bù đắp được cho những gì mà người nhà thân thương của họ đã mất. Không gì hết. Họ mất đất nước, gia đình, nhà cửa, có thể mất người thân gia đình, vợ con, cha mẹ của họ. Không gì có thể bù đắp được. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Tất cả những nhà lãnh đạo này nên cúi đầu hổ thẹn và sám hối trước Thượng Đế. Thượng Đế sẽ không tha thứ cho họ vì đã làm ngơ vấn đề của Ukraine kể từ khi nó bắt đầu vào năm 2014 rồi – không phải chỉ bây giờ. Đây chỉ là phần tiếp theo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nếu họ không cư xử cho tốt hoặc họ không cải thiện bản thân, thì họ sẽ là những người kế tiếp. Họ sẽ là những người tị nạn kế tiếp. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)
Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Những người nhu nhược này hèn nhát. Làm sao họ có thể trở thành lãnh đạo? Tôi không biết nữa. Chỉ toàn là nói và tuyên truyền vì quan hệ công chúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không có gì bên trong. Không hảo hán, không cao thượng, không có tính bảo vệ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ biết nói và hứa hẹn thôi, chứ không làm gì tốt cả. Đi về nhà hết đi, tôi khuyên họ hãy làm vậy. Tất nhiên, họ sẽ tranh đấu tới chết để tại vị. Họ sẽ không về nhà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhà của họ quá tốt. Nhà của họ là cung điện, cạnh nơi làm việc của họ. Nhà của họ là nơi uy thế của họ. Họ sẽ không đi đâu cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi rất kinh tởm. Thật đáng khinh bỉ, tất cả nhà lãnh đạo chính phủ lớn này trên thế giới. Thật đáng khinh.
Còn gì nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Một bác sĩ thú y từ Ba Lan, Jakub Kotowicz, đã cứu hơn 200 người-thân-mèo và 60 người-thân-chó từ Lviv, ở Ukraine, sử dụng ba đoàn xe. Vì vậy, vâng, đó là một tin tích cực từ Ba Lan.) Tốt.
(Tin tiếp theo là chính phủ Ý sẵn sàng tái thiết một rạp hát bị phá hủy ở thành phố Mariupol, Ukraine, nơi bị vụ đánh bom tàn phá. Quốc hội Ý đã thông qua đề nghị sử dụng công quỹ để tái thiết rạp hát.)
Chỉ rạp hát thôi ư? Còn bệnh viện thì thế nào? Còn trại trẻ mồ côi thì sao? Còn trường mẫu giáo thì sao? Và còn những mái nhà yêu thương của người ta thì sao? Ờ, hãy đợi đến khi tất cả đều bị phá hủy hết và rồi có thể tái thiết. Quá muộn, không phải sao? Quý vị không nghĩ vậy sao? (Dạ có.) Chờ tới khi Ukraine không còn gì nữa, rồi họ có thể vào và tái thiết và tự mình sống trong đó, bởi vì sẽ đâu còn người dân ở đó nữa. Ukraine không còn là Ukraine nữa. Chờ đi. Tại sao họ không chờ cho đến khi tất cả bị phá hủy luôn? Rồi đi vào làm người tốt? Họ chẳng tốt gì hơn Putin đâu. (Dạ đúng. Dạ thật vậy.) Chỉ có khác một chút thôi. Tôi không tôn trọng họ nữa, không bao giờ. Trước đây, tôi đã từng rất tôn trọng bất cứ nhà lãnh đạo chính phủ nào và nhà lãnh đạo tôn giáo nào. Bây giờ tôi đã mở mắt rồi. Tôi không còn dành sự tôn trọng nào nữa cho bất cứ ai trong họ, cho hầu hết họ, thật thế, đa số họ. Có thể một, hai người vẫn còn tốt.
Ở Âu Lạc (Việt Nam) có một truyện cười; có một tin lan truyền khắp nơi, nói rằng có một người-thân-mèo, mới sinh, nhưng chú luôn luôn nói, chú nói, ông lãnh đạo này ông lãnh đạo kia… muôn năm, lúc bấy giờ, tại Âu Lạc (Việt Nam), sau chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông lãnh đạo gì gì đó muôn năm. Sau đó mọi người đều đến xem. Rồi nhiều ký giả nữa đến và muốn chụp ảnh và thu hình người-thân-mèo kỳ diệu này.
Và khi họ đến, thì chú mèo con không nói gì nữa. Rồi họ hỏi người chủ chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chú mèo không nói? Và người chủ nói: “Ồ, khi chưa mở mắt thì chú nói những điều vớ vẩn. (Ồ.) Bây giờ mắt chú đã mở rồi, chú biết. Chú biết rồi. Nên không nói vớ vẩn nữa. (Dạ.) Tôi cũng vậy. Tôi đã mở mắt rồi.
Người kế? (Để giúp tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, Vương Quốc Anh đã quy tụ 35 đối tác quốc tế trong một hội nghị nhằm giúp mở rộng hỗ trợ quân sự để tăng cường quân lực Ukraine khi Ukraine tiếp tục đẩy lùi quân lực Nga.)
Quân Nga đã thu xếp hành lý, rời khỏi các căn cứ chính của họ. Quý vị đọc tin đó chưa? (Dạ rồi ạ.) Tôi đã đọc. (Dạ.) Nên giờ là lúc để đi vào? Phải không? (Dạ.) Để chia sẻ vinh quang. (Dạ. Đúng vậy ạ.) “Tôi đã giúp Ukraine, phải không? Chúng tôi đã gửi trợ giúp quân sự cho Ukraine. Cho nên họ mới thắng cuộc chiến”. Ồ phải rồi, phải có đài tưởng niệm sẵn sàng để đặt trên đất đai, các thành phố, làng mạc của Ukraine khi chiến tranh kết thúc. Phải làm đài sẵn sàng cho sớm. (Dạ.) Để họ có thể đặt đài tưởng niệm khắp nơi trên miền đất cao thượng của Ukraine, để họ có thể nói với dân chúng và con cháu của họ: “À, có thấy không? Đi đến Ukraine và nhìn ngôi làng đó đó đi. Tên tôi ở đó. Tôi đã ở đó”. “Chính phủ chúng ta đã giúp đỡ, có thấy không?” (Dạ.) “Đừng bao giờ quên, nhé?” “Ông cha của quý vị, chính phủ của quý vị, vĩ đại”. Cũng ghi vào lịch sử nữa. Thật không biết xấu hổ, nói quý vị hay, tất cả các điều đó, thật vô liêm sỉ.
Trước đó, Anh quốc thậm chí không muốn nhận người tị nạn nào. Cách đây không lâu, hầu như vào lúc bắt đầu cuộc chiến. Và sau đó, họ nói: “Được rồi, theo kiểu tự giúp mình”. Quý vị đến Anh quốc, làm gì đó làm, ráng mà sống còn. Quý vị không biết ngôn ngữ. Quý vị không có nhà ở. Con cái quý vị không có nơi nào để bảo vệ chính họ khỏi mưa, khỏi tuyết, khỏi lạnh và sương mù ở Anh quốc. Mọi thứ đều ổn. Tự mình làm đi.
Tôi đã nói rồi, những nhà lãnh đạo thế giới này, họ vô liêm sỉ! Bây giờ quý vị tin tôi chưa?! (Dạ tin, thưa Sư Phụ, chúng con tin.) Nên tôi chỉ biết trông cậy vào các cõi Thiên Đàng. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Những người trần tục này, họ thực sự là nhóm người trục lợi vô dụng, nhu nhược. Tôi không xin lỗi chút nào. Tôi không bao giờ xin lỗi vì đã nói điều đó.