Tôi không thể kể quý vị hết mọi thứ về những gì tôi làm hoặc những gì tôi phải hiểu, và những gì tôi phải trải qua mỗi ngày. (Dạ, Sư Phụ.) Không thể kể. Nhưng đó sẽ là những bộ phim rất thú vị, tôi nghĩ vậy. Hay hơn nhiều phim khác mà họ đã làm, bởi vì của họ thì không thật, một số là phim khoa học giả tưởng. (Dạ, Sư Phụ.)
Chỉ vì tôi đang làm công việc này, bằng không thì tôi không muốn xem bất kỳ tin nào nữa. Thảo nào trước đây, nhiều đồng tu quý vị nói với tôi rằng họ không bao giờ xem truyền hình nữa. Tôi cũng không xem, tới khi phải làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Ôi, khủng khiếp. Tôi không biết làm sao mà con người có thể tiếp tục sống như thế này. Phải thay đổi. Phải trở nên tốt hơn. Ôi Trời ơi. Khó khăn quá.
Quý vị biết đấy, tôi phải xem tất cả chương trình quý vị gửi đến. Bất cứ gì quý vị xem trên Truyền Hình Vô Thượng Sư, thì tôi phải xem tất cả [trước]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi phải mất nhiều tiếng tìm kiếm tin tức. Và tôi phải chụp ảnh – mỗi ngày một tấm hình. Quý vị biết đó là bao nhiêu rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Và tôi còn phải chăm sóc bản thân. Ý nói tự cho mình ăn. Tôi phải đi rửa bát đĩa, và những việc như thế. Và tự làm nhiều việc – dọn dẹp nhà cửa, đủ thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi thích ăn ngoài trời. Nhưng có quá nhiều côn trùng. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ đến và chết trong súp. Và khi tôi hâm nóng này nọ, thì không tốt. Nên tôi phải ăn trong phòng, mặc dù phòng đã nhỏ rồi. Và sau đó, nhà không phải lúc nào cũng bẩn, nhưng tôi phải dọn dẹp sau khi ăn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Để côn trùng và kiến không bò vào trong nhà. Dù là những việc nhỏ nhưng tốn thời gian. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi phải giặt quần áo của mình và mấy thứ đó, và những thứ này, thứ kia và những thứ khác. Dọn dẹp xung quanh, môi trường, mọi thứ. Không rộng nhưng vẫn cần dọn dẹp. (Dạ, thật vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và việc kinh doanh, tôi vẫn phải chăm lo. (Dạ.) Thiết kế mới này nọ. Phải phê duyệt các kênh mới. Trước khi phê duyệt, tôi phải kiểm tra xem kênh đó có tốt không, có dính líu gì đến ma tuý, tiền bạc bất chính hay không, những điều như vậy. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)
Tất cả đây là công việc bên trong, cũng cần rất nhiều thời gian, không chỉ công việc tâm linh bên trong. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ công việc bên trong về thế gian. Tôi rất bận, bận kinh hoàng. Không biết quý vị có tưởng tượng được – tôi bận rộn thế nào không. Vì công việc bên trong và công việc bên ngoài. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng dù sao cũng cho quý vị biết. Tôi không thoải mái lắm đâu. Và mỗi tin mà tôi gửi cho quý vị, đó là rất nhiều việc cho tôi.
Mắt tôi đau nhức vì tìm kiếm nhiều tiếng trên màn hình lớn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và bởi vì tin tức, mình không thể làm [chữ] lớn ra ngoại trừ trước tiên mình có muốn tin đó không đã. Nếu quý vị xem tin thì thấy có nhiều tin. Và thường thì mấy tin nằm trong một khung vuông nho nhỏ, giống như trong lòng bàn tay vậy. Rồi mình cũng phải xem gần hơn, để kiểm tra tất cả mấy tin đó, chọn tin nào mình muốn đọc trước, rồi sau đó mới phóng rộng ra. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất nhiều việc cho tôi. Và không phải lúc nào máy ảnh cũng nghe lời tôi ngay. Đôi khi, nó lụp chụp, đôi khi nó không suôn sẻ, đôi khi… Rất nhiều việc, nói quý vị biết. Tôi không biết mình còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa.
Tôi không biết mắt tôi có thể tiếp tục giúp cho công việc của tôi bao lâu nữa. Tôi cứ dùng thuốc nhỏ mắt và kem thuốc cho mắt – những loại kem tra mắt này, hầu như mỗi ngày. (Ôi chao.) Lúc nào có thể nhớ được. Đôi khi cũng không nhớ nữa. Thông thường, nếu thấy đau thì mình phải nhỏ mắt ba lần một ngày, chẳng hạn vậy. Nhưng tôi chỉ nhỏ tối đa là một lần. Tôi quên. Trước tiên, mình phải đắp khăn nóng lên mắt. Trong ba phút. Rồi mình nhỏ cái này, sau đó nhỏ cái kia. Thật phức tạp cho tôi.
Tôi là một người đơn giản. Tôi cũng không thích loại thuốc phức tạp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nếu bác sĩ cho tôi loại thuốc, như: “Uống trước bữa sáng, sau bữa tối”. Thì tôi nói: “Thôi dẹp đi. Ăn sáng tôi còn không có nữa là”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi luôn phải yêu cầu bác sĩ: “Ông phải làm mọi thứ đơn giản cho tôi. Không thể chỉ làm thành bột”. Và rồi, tôi phải để nó trong miệng rất lâu. Và mùi này, vị này, đôi khi nó rất khó chịu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đầu óc tôi không thích nó. Đôi khi tôi bị nôn. (Ồ.) Tôi cũng nhạy cảm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngoài việc lười, ý nói với thuốc men. Tôi không lười, chỉ quên thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Đôi khi mình có việc phải làm, rồi mình nói: “Ừ. Lát nữa mình sẽ làm. Khi xong việc này”. Và rồi, mình không làm xong, cứ như thế đó. Và rồi, mình quên, rồi không [dùng thuốc]. Và rồi, khi mình [dùng], thì có lẽ muộn rồi.
Tôi có thể uống thuốc mỗi ngày một lần là tối đa. Cho nên nếu bác sĩ cho tôi nhiều loại thuốc, thì tôi nói: “Ông làm gì thì làm, chỉ một lần mỗi ngày thôi. Tối đa”. Nên tôi bỏ chung hết mấy loại thuốc vào lòng bàn tay, rồi tống hết xuống bụng. Một lần thôi. Dù thích hay không. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu quá phức tạp, chẳng hạn như, 30 phút trước bữa ăn, 20 phút sau bữa ăn, này kia kia nọ, thì tôi nói: “Không, không được. Trừ khi, ông muốn tôi chết. Hoặc trừ khi, tôi không có việc gì khác để làm”. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Thậm chí bữa ăn của mình mà tôi còn không nhớ, tới khi mệt mỏi và kiệt sức, và rồi, tôi thắc mắc có vấn đề gì. Ngay cả (Good) Love cũng nói với tôi: “Xin đi ăn”. (Ôi.) Chúc phúc cho chú, linh hồn chú… Ồ, chú thật tuyệt vời, quý vị không biết chú là ai đâu. Bây giờ tôi không thể nói ra. Ngày nào đó tôi sẽ cho quý vị biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu cả thế giới đều hòa bình và thuần chay, thì có lẽ tôi được phép nói với quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Khi tôi đang thuyết giảng ở Pháp, trong ngôi nhà nhỏ đó, với những đệ tử còn ở lại và những nhân viên chỉ đến Pháp để nấu ăn đó? (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi, Trung tâm SMC phải bị các chuyên viên Pháp kiểm tra này nọ. Nên chúng tôi đã di chuyển khoảng 70 người họ đến căn nhà nhỏ đầu tiên của tôi ở Pháp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Căn nhà đó cũ và không đắt tiền. Trước khi mình có Trung tâm hay bất cứ gì, tôi nghĩ như vậy là đủ cho các đệ tử người Pháp rồi. Dẫu sao thì…
Khi tôi nói chuyện với họ… Tôi không biết bản ghi âm vẫn còn hay không, nhưng Good Love luôn nói. Thường thì chú không nói như thế, trong nhà hoặc bất cứ nơi nào khác. Nhưng lúc đó, chú luôn luôn nói. Chú luôn luôn nói: “ââuu, ââuu, ââuu”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không muốn chú kể quá nhiều thứ, chú là ai, chú làm gì và từ đâu đến. Nên tôi bảo: “Đừng có giảng nữa. Ngừng lại, ngừng lại. Bây giờ, ta mới là người nói”. Vì vậy, chú nói không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn lắm. Ít nhất một phút hoặc cỡ đó. (Dạ.) Bởi vì tôi đã nói điều gì đó, và điều đó nhắc chú nhớ lại. (Ồ.) Và rồi, chú muốn xác nhận, về điều chú là ai, tôi làm gì này kia nữa. Nên tôi bảo chú im lặng. Tôi không nghĩ là có người nào biết giao tiếp với người-thân-động vật mà hiểu được ngôn ngữ của chú vào lúc đó. Hy vọng là không có. (A.).
Dầu sao… Sao tôi lại nói về (Good) Love? Chú vẫn đang cố gắng chăm sóc tôi. Giờ chú không ở bên tôi nữa vì chú phải làm công việc khác. (Ồ. Chà.) Thoạt đầu, chú ở bên tôi, tôi kể quý vị rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ý nói, không phải hữu hình, nhưng… chú rất cao lớn và tuyệt đẹp. Và toàn thân phủ trắng. (Chà.) Nhưng không thấy tấm phủ đó, mà thấy giống như trắng… Gần giống như một áng mây có ánh sáng. (Ôi chà. Dạ, thưa Sư Phụ.) Như mềm mại. Không mềm, nhưng… không biết nữa. Không biết làm sao để giải thích. Không giống như chất liệu màu trắng mà chúng ta có. (Dạ phải. Dạ, thưa Sư Phụ.) Hầu như quý vị có thể xuyên ngón tay qua được. (Tuyệt quá.) Nó giống như mây, gần như vậy. Nhưng không thực sự là mây, tôi không biết có gì khác để nói cho quý vị hiểu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như quý vị có thể xuyên các ngón tay qua.
Trong khi, nếu mặc áo sơ mi, mình không thể xuyên ngón tay qua vải áo để chạm vào da. Còn loại chất liệu đó, nó không giống như vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Nó không giống như chất rắn. Tuy nhiên, nó bao phủ toàn thân. Nó không giống như dày hoặc khó coi. Nó rất đẹp. Nhưng nó không giống chất rắn, để bao bọc mình lại, như quần áo. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không biết làm sao để nói bằng ngôn ngữ này nữa.
Còn gì nữa? Tôi đã nói gì trước khi nói về (Good) Love? (Về thuốc, thưa Sư Phụ.) Phải rồi, thuốc. Là như vậy đó. Từ khi tôi trở lại làm việc, như là cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, tôi cần nghe lời khuyên của bác sĩ này nọ. Nhưng cũng không sao. Không có gì to tát. Không có gì quan trọng. Ý nói, tôi không có thời gian để uống thuốc ba lần một ngày. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và trước bữa ăn, sau bữa ăn, và những quy định phức tạp đó. (Dạ.) Khi có một công việc bình thường thì mình có thể làm vậy được. (Dạ. Dạ đúng.)
Công việc của chúng ta không bình thường. (Dạ.) Tôi quên nhiều thứ bởi vì quá chìm đắm vào công việc. Tôi phải tập trung để làm việc cho đúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và không dễ tập trung vì tôi cũng làm việc bên trong nữa. (Vâng.) Vì vậy, tôi phải thực sự hoàn toàn tập trung. Rất nhiều thứ mà tôi thậm chí không thể nghĩ tới.
Tôi chỉ muốn quý vị biết rằng tôi không gửi tin cho vui thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi thậm chí không thích đọc tin tức. Hầu hết đều là tin buồn. (Dạ.) Chỉ là để chứng minh điều gì đó hoặc để cảnh báo mọi người trên thế giới. (Dạ hiểu. Vâng, thưa Sư Phụ.) Ít ra là trẻ em, biết đâu các em nghe lời, bởi vì các em hồn nhiên, ngây thơ. Có thể vậy. Tôi cứu bất cứ ai tôi có thể cứu. (Dạ, Sư Phụ.)
Trước hết, về mặt thể chất, để các em có thể tiếp tục phát triển, và biết đâu tình cờ các em sẽ tìm được Minh Sư nào đó hoặc nghe Truyền Hình Vô Thượng Sư. Có thể các em được khai ngộ, biết đâu được? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng về mặt thân thể, trước tiên các em phải sống đã. (Dạ phải.) Nên điều đó quan trọng. Không phải điều đó là quá thiên về vật chất và không quan trọng. Nó có quan trọng! Nếu không có thân thể, thì quý vị không thể tìm gặp tôi. Đúng không? Quý vị, chính quý vị. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư phụ.) Hoặc một số đồng tu của quý vị đã không thể tìm gặp quý vị và cho quý vị biết tin này, rằng có một buổi Tâm Ấn, rằng quý vị có thể được khai ngộ, có thể đạt được một đời giải thoát. (Dạ, Sư Phụ.)
Thân thể rất quan trọng. Thậm chí đôi khi Thiên Đàng hoặc (Good) Love muốn gửi thông điệp cho tôi, mà tôi thì quá bận rộn xem các chương trình và chỉnh sửa, hoặc xem tin tức, và tôi không dừng lại để nhận những thông điệp bên trong đó. Thế là, chú gửi thông điệp qua người-thân-chim. (Ồ.) Họ làm ồn ào nên tôi phải lắng nghe. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không nói bằng ngôn ngữ con người, nhưng khi tôi lắng nghe họ, tiếng nói của họ, tôi biết họ đang nói gì. (Ồ.) Và thậm chí một người-thân-ếch, “Ộp, ộp, ộp”, xuất hiện ngay trước đường đi của tôi, hoặc một người-thân-nhện rơi xuống trước mắt tôi này nọ. (Ôi chà.) Bởi vì có điều gì đó quan trọng.
Tôi không thể kể quý vị hết mọi thứ về những gì tôi làm hoặc những gì tôi phải hiểu, và những gì tôi phải trải qua mỗi ngày. (Dạ, Sư Phụ.) Không thể kể. Nhưng đó sẽ là những bộ phim rất thú vị, tôi nghĩ vậy. Hay hơn nhiều phim khác mà họ đã làm, bởi vì của họ thì không thật, một số là phim khoa học giả tưởng. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng nếu họ làm các phim này, nếu tôi kể hết mọi chuyện, thì tất cả đều là thật, 100%. Và sẽ rất thú vị. (Vâng.)
Ôi chao ơi! Tôi không có thời gian. Ít nhất có hai người nổi tiếng từ Hollywood muốn làm phim về cuộc đời tôi này nọ. (Ôi chà!) Tôi nói: “Tôi thực sự không có thời gian; tôi không có đủ tiền để làm phim đó”. Và một người trong họ nói: “Ồ, tôi sẽ lo việc đó”. Có lẽ người ấy giàu. Hoặc là họ biết cách kiếm tiền để làm phim. Nhưng tôi không có nhiều thời gian. Nên tôi cứ từ chối, nhưng họ nói một ngày nào đó họ sẽ đến gặp tôi. Và rồi đại dịch xảy ra. Tôi không biết liệu tôi có đủ kiên nhẫn để ngồi với họ và nói với họ tất cả những gì họ muốn biết hay không. Đa số chỉ là chuyện hữu hình. Tôi không biết là họ quan tâm bao nhiêu đến những điều này, như chuyện về người-thân chim, thân nhện và thân ếch. “Ộp, ộp, ộp”, Và người-thân-sóc chuột, và người thân-sóc, tất cả đều đang giúp tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Tuyệt quá.)