Quý vị phải tự bảo vệ mình. Đừng nghĩ rằng tu hành là đủ tốt rồi. Quý vị không bao giờ biết được mình có bao nhiêu công đức hoặc sự tu hành của mình có đủ tốt hay không. Còn có cộng nghiệp của đất nước, cộng nghiệp của nhiều đời trong gia đình. Nên chúng ta làm được gì thì làm để bảo vệ chính mình. Đừng đợi đến khi đổ bệnh, thì lúc đó sẽ phiền phức lắm. (Dạ.)
Hôm nay có gì bất tiện không? (Dạ không.) Mọi thứ suôn sẻ chứ? (Dạ vâng.) Mấy người bán hàng bên ngoài có được vào không? Họ có đến không? (Dạ chưa. Chuẩn bị chưa kịp ạ.)
Được rồi. Sau khi ổn định hơn, quý vị có thể để họ đến nếu thấy ổn. Giống như trước đây. (Dạ.) Tuần tới quý vị có thể đến vào Chủ Nhật.
Ngày nào thuận tiện cho quý vị hơn, Chủ Nhật hay là thứ Bảy? (Dạ thứ Bảy.) (Dạ thứ Bảy.) (Cả hai ngày đều được ạ.) (Thưa Sư Phụ, thứ Bảy ạ.) Nói từng người. (Thưa Sư Phụ, thứ Bảy. Thì chúng con có thể về nhà kịp để tham gia cữ thiền toàn cầu ạ.) Được. Vậy thì, đối với cữ thiền cộng tu toàn cầu, quý vị cũng có thể cộng tu ở đó. Sợ tối quá không có xe về nhà ha? (Dạ phải, nếu kết thúc lúc 9:30 tối thì sẽ quá muộn cho những người ở xa.) Hiểu. Vậy thì thiền vào thứ Bảy. (Thứ Bảy, khi đi về thì xe cộ cũng đỡ ùn tắc hơn.) Vậy tốt. Tôi biết. Bởi vậy tôi mới bảo quý vị đến vào thứ Bảy. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Đó là chỉ thị của tôi.
Hãy biết ơn Sư Phụ của quý vị. Cái gì Bà ấy cũng lo liệu hoàn hảo. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Đúng rồi. Trước khi quý vị đến, tôi có nói với mấy liên lạc viên và cho họ biết làm sao để chăm sóc quý vị, như là cơm nước thế nào. Tôi cũng có bảo họ xịt thuốc khử trùng lên xe buýt trước bốn tiếng, trước khi quý vị lên xe buýt. Để lỡ có người khác [bị nhiễm bệnh] đã ngồi trên xe buýt trước đó. Đồ bảo vệ của quý vị có thể không đủ, mà phải ngồi trong đó lâu như vậy.
Kỳ này chỉ là thử trước. Nếu không có gì trục trặc thì chúng ta có thể tiếp tục. Mỗi thứ Bảy, được không? (Dạ được ạ.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Sau đó chúng ta tùy tình hình thế nào rồi tính tiếp. (Dạ.) Nếu chỗ không đủ lớn thì thay phiên nhau. (Dạ.) Bởi vì chúng ta hiện tại… Tôi cũng bảo họ trước tiên hãy hỏi ý kiến của chính phủ trước, rồi làm theo luật lệ của họ. Đó là quy định của chính phủ rằng ngồi [thiền] cũng cần phải giữ khoảng cách như vậy. Vì vậy, chúng ta có thể không có đủ chỗ. Thế thì sẽ phải thay phiên nhau. (Dạ vâng.) Không sao. Chúng ta luôn luôn có thể sắp xếp. (Dạ đúng.) Người tu hành rất thông minh mà. Đừng lo.
Còn về bữa ăn của quý vị thì sao? Tôi bảo họ phục vụ cơm hộp cho quý vị. Bây giờ họ sắp xếp thế nào? Quý vị tự mang cơm hộp, hay là chuẩn bị cơm hộp cho mọi người? Như thế nào? (Chúng con tự mang hộp đựng cơm có dán nhãn tên mình và tên của Trung tâm.) Quý vị tự mang theo hộp trống của mình. (Dạ, chúng con tự mang theo hộp đựng cơm của mình, có dán tên rõ ràng trên đó.) Đúng rồi. Tôi nói như vậy đó. Viết tên lên hộp rồi để ở đó. Chỉ có ban nhà bếp lo liệu thôi, như vậy sẽ an toàn và vệ sinh hơn. (Dạ hiểu.) Không phải là quá khắt khe; mà là chỉ để bảo vệ quý vị. Đừng trách tôi. (Dạ không đâu ạ.) (Chúng con rất biết ơn sự chu đáo của Sư Phụ.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Hãy biết ơn Thượng Đế.
À, chỉ thế thôi. Nếu là người cùng gia đình, quý vị có thể tự đi xe của mình hoặc nếu không có xe thì đi xe công cộng. Chỉ là như vầy thì an toàn hơn. Vẫn nên tuân thủ dãn cách xã hội. (Dạ vâng.) Quý vị cần bảo vệ bản thân dù Đài Loan (Formosa) có ca nhiễm hay không. Quý vị vẫn cần phải bảo vệ mình.
Lấy Úc làm ví dụ. Lâu rồi họ không có ca nhiễm nào, nhưng đột nhiên lại xuất hiện nữa. Và nghe nói Trung Quốc vốn đã ổn rồi, nhưng [vi-rút] lại quay trở lại. Ở những nơi khác cũng tương tự như vậy. Đôi khi họ nghĩ ổn rồi, rốt cuộc những ca nhiễm mới không biết từ đâu lại xuất hiện. Có lẽ có một số bệnh nhân không có triệu chứng. Như trường hợp mà tôi vừa nói, cô ấy vẫn lây nhiễm tới 70 ngày, đó là hai tháng rưỡi. Hơn hai tháng lây nhiễm. Người đó không bị bệnh và không có triệu chứng, nhưng cô ấy đang mang vi-rút. Cô ấy có thể lây cho người khác đến 70 ngày. Thật đáng sợ. Hiểu không? (Dạ hiểu.)
Các bệnh khác không như thế này. Nghiệp chướng nặng nề của thế giới đã làm cho bệnh này trở nên nguy hiểm đến tính mạng. Những vi-rút này có linh hồn. Họ là những người-thân-động vật đã bị sát hại tàn nhẫn trước đây. Cho nên họ được phép trở lại để thanh toán quả báo. (Dạ hiểu.) Nên đây là tình huống rất nghiêm trọng và rất khó khăn để ngăn chặn.
Anh quốc đã thực thi lệnh phong tỏa đối với người dân một thời gian dài, và dường như mọi chuyện ổn rồi. Có lẽ dân chúng không chịu nổi nữa, nên họ đã ra ngoài. Sau đó, số lượng ca nhiễm tăng trở lại. Số lượng bệnh nhân thậm chí còn cao hơn. Cho nên không thể nói nước nào hoặc nơi nào là an toàn. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Không chỉ Anh quốc; mà Pháp, Ý và nhiều nước châu Âu cũng đều như vậy. Cho dù họ có phong tỏa hay không, số lượng ca nhiễm vẫn gia tăng. Quý vị có nghe tôi nói không? (Dạ có.) Vì vậy, quý vị phải bảo vệ lẫn nhau. (Dạ.)
Quý vị phải tự bảo vệ mình. Đừng nghĩ rằng tu hành là đủ tốt rồi. Quý vị không bao giờ biết được mình có bao nhiêu công đức hoặc sự tu hành của mình có đủ tốt hay không. Còn có cộng nghiệp của đất nước, cộng nghiệp của nhiều đời trong gia đình. Nên chúng ta làm được gì thì làm để bảo vệ chính mình. Đừng đợi đến khi đổ bệnh, thì lúc đó sẽ phiền phức lắm. (Dạ.) Bệnh này không phải lúc nào cũng hết sau khi được chữa khỏi. Sau khi hồi phục, nhiều người ngã bệnh trở lại. Những tác dụng phụ của bệnh này có thể rất nghiêm trọng. Ngay cả não hoặc tim cũng có thể bị hư hại. Ngoài ra còn có những tác dụng phụ kỳ lạ khác nữa. Cho nên, tôi mới bảo quý vị một cách rất nghiêm túc là hãy tự bảo vệ mình. (Dạ.)
Tôi chỉ có thể khuyên quý vị thế thôi. Ngoài ra, hãy thiền nhiều hơn cho mọi người và cho chính mình. Nếu không, tình trạng có thể nghiêm trọng hơn. (Dạ hiểu.) Vì vậy, tôi không thể đến gặp quý vị. Thậm chí không thể gặp chó của tôi. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Tôi không có ai cả. Chỉ có một mình và phải lo liệu mọi thứ.
Nên không thể làm hội thảo truyền hình. Quý vị không thể thấy mặt tôi. Tôi đang dùng điện thoại để thu hình. Quý vị có thể nhìn thấy tôi sau. (Dạ.) Tôi chỉ có thể dùng điện thoại kia, điện thoại không có thẻ SIM. Nó đã hết hạn sử dụng. Tôi dùng nó để quay video. Lát nữa, tôi sẽ gửi video cho họ, rồi quý vị có thể xem, sau khi họ chỉnh sửa. Giống như lần trước.
Gần đây, quý vị cũng thấy tôi nói chuyện với đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư. Có thấy không? (Dạ có.) Phải. Tôi trông vẫn vậy. Hôm nay trông cũng thế. Không khác nhiều lắm. Có lẽ thêm vài sợi tóc bạc. Vì công việc quá nhiều, tôi có thấy tóc bạc. Tôi cũng không nhuộm tóc, và quần áo cũng có vài bộ thôi. Tôi không màng; không có tâm trạng.
Tôi có làm một phim hoạt hình cho quý vị xem. (Dạ.) Mấy hôm nay quý vị có xem không? (Dạ có.) Được. Chỉ để cho vui một chút. Tôi ăn không ngon và ngủ không yên như thế đó. Hiểu không? (Dạ.) Tôi không có nhiều đồ ăn, hay ngủ nhiều như vậy. Đó chỉ là chuyện cười để tự giễu cợt mình, vì tôi không thể giễu cợt người khác. Có phải “qǔ fěng” không? (Dạ phải.) Tự giễu cợt mình? (Dạ đúng.) Nói làm sao? (“Yú yuè – mua vui” người khác.) (Cháoxiào - chế giễu.) Tôi chỉ có thể tự cười mình và tự giễu cợt mình. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Nhưng thật ra, tôi không ăn như thế, và cũng không ngủ như thế. Làm sao mà may mắn như vậy? (Dạ hiểu.)
Được rồi. Như vậy đó. Có câu hỏi “quan trọng” nào không? (Dạ không.) Không à? Tốt. Quý vị thiền nhiều hơn thì sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thế giới vô thường mà. Chỉ là hoán tưởng. Tôi biết tất cả chỉ là hoán tưởng trong khi làm công việc của mình. Thành ra tôi có thể buông bỏ bất cứ gì bất cứ lúc nào. Được rồi. Quý vị cũng làm vậy ha. (Dạ.) Phải tu hành để trở thành như vậy. (Dạ hiểu.) Có nghĩa là chúng ta vẫn làm những gì cần làm. Nhưng chúng ta không bám víu. Như thế chúng ta mới có thể tự do, tự tại và giải thoát. (Dạ đúng.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.)
Được rồi. Hãy cầu nguyện Thượng Đế, Phật Bồ Tát phù hộ mọi người được bình an, yên bình và thảnh thơi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Chúng ta sẽ gặp lại khi nào có cơ hội. Được không? (Dạ được. Cầu chúc Sư Phụ bình an. Xin Sư Phụ bảo trọng.) Cảm ơn quý vị đã thiền định một cách nghiêm túc cho thế giới và cho chính mình. Tôi rất hài lòng về quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi cũng rất nghiêm túc. Tôi cũng thiền và làm việc rất chăm chỉ. Không phải như những gì chiếu trong phim hoạt hình. Không đâu. Hoàn toàn không. (Dạ hiểu.) Đời sống của tôi lẽ ra phải như thế mới đúng. Nhưng tôi không may mắn vậy.
Được rồi. Cảm ơn quý vị đã nỗ lực thiền định và làm việc, (Xin cảm ơn Sư Phụ.) và kiếm công đức cho chính mình, cho gia đình, cho thế giới và quốc gia. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Hãy thiền nhiều hơn. (Dạ.) Cầu nguyện nhiều hơn. Được rồi. Tạm biệt. (Tạm biệt.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Xin Sư Phụ bảo trọng.) Thương quý vị. (Thương Sư Phụ.) (Thưa Sư Phụ, chúng con thương Ngài.)