Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Khởi Đầu Năm Mới Bằng Suy Nghĩ Khẳng Định, Phần 9/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Có ai có chuyện vui nào không? Chuyện hay đó nha. Kể đi, kể đi. Đầu Năm mình kể chuyện vui. Nụ cười đầu xuân mà. Đó là tốt nhất. Còn mọi buồn phiền ngốc nghếch, mình bỏ lại đàng sau. (Dạ.) Chúng ta bắt đầu Năm Mới với những điều tốt thôi! (Dạ.) Chỉ nghĩ khẳng định! (Dạ.) Nói khẳng định. (Dạ.) Tư tưởng khẳng định. (Dạ.) Làm khẳng định. (Dạ.) Ờ! Phải đó, giúp Sư Phụ đi!

Có một anh chàng ngồi trước nhà, trên ngưỡng cửa, nhìn ngón tay đeo nhẫn cưới. Không phải chiếc nhẫn cưới, nó không còn đó nữa. Nhìn màu da trắng còn hằn lại từ dấu vết của chiếc nhẫn cưới, rồi khóc, khóc mãi, khóc mãi. Rồi có một anh chàng kia dừng lại hỏi, “Có chuyện gì vậy? Tại sao anh khóc?” Anh nói, “Ồ, tôi cảm thấy áy náy quá, cảm thấy thật buồn.” Anh kia hỏi, “Tại sao anh lại buồn?” Anh này trả lời, “Tôi thấy buồn bởi vì, tôi đã bán chiếc nhẫn cưới rồi.” Anh kia hỏi, “Tại sao anh lại bán chiếc nhẫn cưới đi?” Anh này trả lời, “Tôi bán bởi vì tôi muốn uống rượu. Tôi bán để uống rượu. Và tôi thấy buồn lắm, cảm thấy thật tệ. Tôi cứ khóc hoài vì tôi thấy buồn quá.” Anh kia nói, “Vậy à, thôi kệ đi. Không sao đâu mà. Đã bán mất rồi. Tại sao bây giờ còn phải buồn chứ? Nó mất rồi”. Anh này nói, “Phải rồi, bởi vậy nên tôi mới buồn, bởi vì nếu mà vẫn còn đó, thì bây giờ tôi sẽ đem đi bán để mua rượu uống nữa.” Người chồng thật tệ. Cảm ơn tôi đi, vì quý vị không có (người chồng) như vậy ở nhà.

Có ai có chuyện vui nào không? Chuyện hay đó nha. Kể đi, kể đi. Đầu Năm mình kể chuyện vui. Nụ cười đầu xuân mà. Đó là tốt nhất. Còn mọi buồn phiền ngốc nghếch, mình bỏ lại đàng sau. (Dạ.) Chúng ta bắt đầu Năm Mới với những điều tốt thôi! (Dạ.) Chỉ nghĩ khẳng định! (Dạ.) Nói khẳng định. (Dạ.) Tư tưởng khẳng định. (Dạ.) Làm khẳng định. (Dạ.) Ờ! Phải đó, giúp Sư Phụ đi!

(Có một người gốc Anh, người gốc Ireland và người gốc Scotland, đang ở sở làm.) Cái gì, cái gì, cái gì? Hai người Scotland. (Dạ không. Một người gốc Anh, một người gốc Ireland, và một người gốc Scotland. Paddy. Paddy là người gốc Ireland. Paddy là Ireland.) (Nói tắt chữ Patrick.) Ồ, hiểu. Được rồi, được rồi, tốt. (Rồi, người gốc Anh, người gốc Ireland và người gốc Scotland cùng ở sở làm, họ mở hộp cơm trưa ra. Và...) A! Có ai biết chuyện này không? (Dạ biết.) (Dạ không.) Họ không biết, vậy anh kể đi. (Một người có bánh mì kẹp phô mai (thuần chay), và anh ấy nói, “Ngày mai mà thấy bánh mì phô mai (thuần chay) nữa, thì tôi sẽ nhảy lầu.” Người kế tiếp mở hộp đồ ăn, có bánh mì kẹp ham (thuần chay) và anh ta nói, “Nếu ngày mai mà vợ tôi cho ăn như vầy nữa thì tôi cũng sẽ nhảy lầu.” Người gốc Ireland mở hộp đồ ăn có miếng bánh mì kẹp trứng (thuần chay), và anh ta nói, “Nếu ngày mai mà có thứ này nữa thì tôi cũng sẽ nhảy lầu.” Thế rồi, ngày hôm sau họ đều lên trên tòa lầu ở sở làm. Người gốc Anh mở hộp đồ ăn, lại là bánh mì kẹp phô mai (thuần chay) nữa. Anh ta nhảy lầu. Anh chàng gốc Scotland lại thấy bánh mì ham (thuần chay), anh ta nhảy lầu. Anh gốc Ireland cũng lại có bánh mì trứng (thuần chay), rồi anh ta cũng nhảy lầu. Sau đó ba người vợ gặp nhau ở đám tang, vợ của người gốc Anh quay sang vợ của anh gốc Scotland, nói, “Nếu tôi biết được anh ấy không thích loại bánh mì đó thì tôi đã làm món khác rồi.” Vợ của người gốc Ireland nói, “Anh ấy tự mình làm bánh mì mà.”) Hahaha... Ha...... Hahaha...

Có truyện cười nào về uống rượu không? (Dạ con biết một truyện.) Được, được, kể hết mấy truyện say rượu trước đã. (Có mấy anh chàng này uống rượu ở trên đỉnh Tòa Nhà Empire State, và họ hòa hợp vui vẻ. Rồi thì anh này quay qua anh kia, nói, “Anh biết không, nếu anh từ trên lầu cao này nhảy xuống, anh sẽ không rơi đâu, mà anh sẽ bay, bởi vì hơi nóng của thành phố sẽ nâng anh lên cao.” Anh kia nói, “Không, không đúng, nói bậy.”) Thành phố nóng? Cái gì của thành phố nâng anh lên? (Hơi nóng.) Hơi nóng, hiểu, hiểu. (Từ thành phố. Rồi anh này nói, “Không, thật đấy, thử đi, tôi sẽ cho anh thấy.” Thế là anh này đi ra, nhảy ra khỏi tòa nhà rồi anh bay. Anh kia nói, “Hay quá!” Rồi anh này nói, “Làm thử đi”. Rồi anh kia nói, “Ðược.” Anh kia nhảy ra và rớt xuống. Mấy người khác trong quán đang ngồi đó, họ quay sang nhau, nói, “Biết không, Siêu nhân nhiều khi thật sự chơi hiểm khi anh ta say.”) Nghịch ngợm hả? (Dạ.) Khi anh ta say. Vậy thì người nhảy đó là Siêu nhân hả? (Dạ.) A! Chà. Có ai muốn là Siêu nhân không? Đừng có dại dột nha. Ôi chao ơi! Sao yên lặng quá vậy. Ờ, ờ.

Kể đi. Chuyện vui luôn được hoan nghênh. (Có người kia trong quán rượu đi ra lúc hai giờ sáng. Anh ta đang đi, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng. Rồi anh ta mới đứng nép vào vách tường bên lề đường. Người bạn từ phía sau đi tới hỏi, “Anh đang làm gì ở đó vậy?” “Tôi đang chờ cho nhà của tôi đi ngang, để tôi đi vô.”) Cái gì, cái gì? (Tôi đang chờ cái nhà tôi đi ngang qua, để tôi đi vô.) Trời ơi. Hết chuyện vui rồi hả? Đó, bên kia. Phải chắc chắn là hay, nha. Mở cửa ra một chút đi. Nhưng mình sẽ quá ồn cho hàng xóm, phải không? (Dạ không sao.) (Năm Mới mà.) A, Năm Mới.

(Có hai anh chàng đang nói chuyện về quà cáp họ mua cho bà xã.) Cái gì? (Những món quà mà họ mua cho bà xã. Quà Giáng Sinh. Người này nói, “Tôi đã mua cho vợ tôi chiếc nhẫn kim cương.” Người kia nói, “Tôi chắc là bả không thích nhẫn kim cương đâu. Tôi chắc là bả muốn chiếc xe Jeep.” Người kia nói, “Xe Jeep giả mua ở đâu vậy?”) Chuyện này hay. Xe Jeep giả, bởi vì chiếc nhẫn kim cương đó cũng giả. Hiểu không? Vậy anh ta mua cho bà vợ chiếc nhẫn giả. Nhưng người kia nói, “Bả muốn xe Jeep.” Anh này nói, “Nhưng xe Jeep giả tôi làm sao kiếm được.” Truyện cười hay.

(Còn ai nữa?) Ờ! Được, kể đi. (Truyện cười Ireland nữa, thưa Sư Phụ.) Ðược. (Một anh quản đốc công trình xây dựng đăng bảng mướn người, “Cần người khéo tay. Phải có tay nghề giỏi.” Thế là một người gốc Ireland xuất hiện.) Paddy là công nhân, phải không? (Người gốc Ireland này. Người quản đốc hỏi anh gốc Ireland, “Biết xài búa không?” Anh nọ trả lời, “Không.” Anh quản đốc hỏi, “Biết cưa không?” Anh nọ trả lời, “Không.” “Thay bóng đèn được chứ?” “Không.” “Còn pha trà?” “Không.” Anh quản đốc hỏi, “Vậy anh xin việc người khéo tay làm gì?” Anh nọ nói, “Dạ thưa ông, tôi tiện tay lắm, tôi ở quanh đây mà.”) Phải, phải. Khá tiện tay, tiện lợi! Ờ đây, được.

(Anh ngữ của con không khá lắm, nhưng con sẽ ráng. Đây là truyện cười Trung Quốc.) Truyện cười Trung Quốc? Không ai hiểu tiếng Hoa hết. (Con sẽ thông dịch. Con sẽ ráng nói tiếng Anh.) Ờ, vậy tốt hơn. (Hồi đó lâu lắm rồi, người Trung Quốc để tóc dài, kể cả phái nam.) Đúng. (Rồi một người đến khách sạn, thật ra cũng không phải là khách sạn. Mà như là rất đơn giản… Người Trung Quốc gọi là “ke-zhan (quán trọ),” nhưng con không biết dịch ra sao.) Giống như nhà trọ, khách sạn nhỏ. (Dạ, đúng vậy.) Không quan trọng. (Anh ta ngủ trong quán trọ đó.) Ừ. (Rồi có người muốn chơi khăm, nên cạo trọc đầu anh ta, cạo hết tóc.) Cạo hết tóc. Khi anh ta ngủ, họ cạo trọc đầu anh. Rồi. (Dạ, rồi họ để một cái gương trên bàn.) Trên bàn. (Sáng ra, anh ta thức dậy, anh không nhận ra mình. Anh ta la toáng lên, “Trời ơi, tôi đâu rồi?” Trước đó, anh ta còn tóc.) Bây giờ tóc anh mất rồi. (Nên anh không nhận ra chính mình nữa. Anh ta nói, “Tôi mất tôi rồi.”) Được rồi. Ha, ha, ha! (Tiếng Trung Hoa nói là, “Tôi không thấy tôi đâu hết.”) Được. “Tôi đâu mất rồi.” Nghĩa là, tôi không thấy tôi ở đâu cả.

Rồi. Kế tiếp, còn ai nữa? Chúng ta có rất nhiều truyện cười, chỉ là mình quên thôi. (Dạ.) Ừ. Lần tới đi đến họp mặt như vầy, hãy đem theo nhiều truyện cười nhé. Ghi ra để không quên.

(Con thử kể một chuyện nữa, “Gương Thần.”) Ờ, thử chuyện nữa đi. Kể đi? (Ở Trung Quốc, như quê nhà con, nhiều người sống ở nơi thôn dã, như trên núi, gần chân núi. Có người gọi họ là không văn minh.) A, phải, như là người rừng. (Dạ đúng, giống vậy. Ngày kia, có một người chặt củi rừng để bán cho người ta...) Bán củi. (…để đốt.) Anh ta bán củi đốt. Anh ta là tiều phu. (Dạ, rồi anh lấy tiền mua một cái gương đem về nhà. Một cái gương.) Một cái gương. (Một cái gương rất nhỏ, bởi vì anh chưa thấy gương bao giờ. Có gì trong gương, anh không biết. Anh ta cầm gương lên và nói, “Ồ, buồn cười quá, trong đó có khuôn mặt y hệt như mình. Khi mình cười, nó cũng cười. Khi mình làm mặt hề, nó cũng làm mặt hề.” Anh ta rất hiếu kỳ. Anh nghĩ đó là cái gì thần kỳ hay gì đó.) Hiểu, hiểu. (Nên anh giữ riêng cho mình. Rồi mỗi ngày, anh ta về nhà… anh cất nó trong ngăn tủ,) Trong hộc tủ. (khóa lại trong đó. Một ngày nọ, vợ của anh nghĩ, “Tại sao lúc này ổng về nhà lại khác hơn mọi ngày. Lúc nào ổng cũng bí mật đi đến bên ngăn tủ, lấy gì đó ra rồi mỉm cười.”) Rồi cười to và làm đủ thứ trò. (Vợ anh nghĩ là anh có vợ lẽ ngoài hôn nhân! Giận quá, ‘anh’ đến đó…) Cô vợ đến đó. (cô vợ đến đó để kiểm tra thử.) Trong ngăn tủ. (Dạ, kiểm tra ngăn tủ và lấy gương ra. Cô vợ lấy gương ra và nói, “Ôi Trời ơi! Ổng thật sự có vợ lẽ, giống y hệt như mình.”) Anh ta có một phụ nữ khác, y hệt mình. (Cô vợ khóc lóc với mẹ chồng. Rồi bà mẹ chồng nói, “Có phải không?” Họ chưa hề cãi nhau.) Vợ chồng thân nhau lắm mà. (Vợ chồng họ thuận hòa, cặp vợ chồng tốt. “Có lẽ con ta ngộ Đạo. Trước giờ nó không bao giờ làm chuyện này. Nó không thể nào có vợ lẽ. Chắc tự mình phải đi kiểm tra coi chuyện gì đây.” Rồi bà mở ngăn tủ và lấy cái gương ra. “Ôi Trời! Một bà lão gần tám mươi tuổi!” Bà ta nghĩ, “Ồ, con mình tìm một đứa trẻ hơn thì còn được, chứ có vợ lẽ mà bằng tuổi mình thì sao được!”) Chắc con mình điên rồi. (Rồi bà…) Rồi bà ta liệng nó đi. (…liệng cái gương, làm vỡ tan tành.) Vỡ tan. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Truyện hay! Hay, hay, hay lắm. Rất hay. Ở, phía sau đó.

(Có bánh (thuần chay) của đồng tu từ Houston; họ làm bánh (thuần chay) để mừng Năm Mới.) Cái gì? Bánh (thuần chay) từ Houston? Chúng ta ăn được không? Cảm ơn Houston. Ngon, ngon. Chúng ta không ăn được mà họ lại cho mình coi… Ác quá há? Đúng là chuyện cười đầu năm mà! Cảm ơn. Được rồi, còn gì nữa? Hãy che lại, không thì mọi người đói nữa. Quý vị đói nữa à? Dùng thêm bánh (thuần chay). (Dạ, sao không?) (Đây!) Chia, chia nhau. Một túi chia cho mọi người. Chia ra, chia ra. Chia nhau. Như mở ra và chia nhau. Tập chia sẻ. Chà, đây! Tôi biết quý vị có thể sống chết vì đồ ăn gia trì, nhưng hãy tập chia sẻ đồ gia trì. Việc đó khó nhất! Tập làm điều không thể làm được – chia sẻ đồ gia trì. Cứ mở ra, mỗi người lấy một cái, đại khái vậy. Đây! Còn nữa không? Đâu? (Dạ ở đây.) Ở đó, ở đây. “Ở đây, Sư Phụ.” “Ở đó, Sư Phụ.” Chia, chia nhau, mỗi người một cái. Đây là cho trên lầu và trong nhà xe. Mọi người, lấy một bao rồi mở ra, mỗi người lấy một chút. Đó là cách mình làm trong gia đình. Ờ, như vậy đó. Một miếng, hai miếng, cho vui thôi.

Chuyện cười đó hay. Quý vị hiểu, phải không? Có ai không hiểu không? Tất cả đều hiểu hả? (Dạ con không hiểu.) Cô không hiểu? Đơn giản vậy mà.

Có một anh tiều phu kia. (Dạ.) Anh ta lấy củi trong rừng để bán trong thành phố. Đời anh chưa bao giờ thấy cái gương. (Dạ.) Rồi anh thấy cái gương, nhìn thấy cái mặt buồn cười trong đó, nên anh ta mua một cái đem về nhà. Anh nói, “Ồ, ngươi buồn cười quá. Lúc ta cười thì ngươi cười. Lúc ta làm mặt hề, ngươi cũng làm mặt hề. Được, ta sẽ giữ ngươi.” (Dạ.) Rồi anh ta giữ cái gương đó, bỏ vào ngăn tủ. Mỗi ngày đi làm về, anh lấy gương ra và làm trò đủ thứ. Vợ anh quan sát, nghĩ bụng, “Ồ, chồng mình chắc chắn có chuyện không ổn. Chắc là có bà nào khác hay gì đây. Bởi vậy ổng cứ vô đó hoài.” Rồi cô đợi tới khi chồng đi làm, cô đi vô ngăn tủ, thấy cái gương, đem ra nói rằng, “Trời ơi! Nếu ổng có vợ khác, thì tại sao lại chọn người giống hệt như mình vậy?” Cô ta khóc lóc, khóc ròng, và kể với mẹ chồng. Bà mẹ chồng nghĩ, “Ồ, hai đứa nó hạnh phúc mà. Không thể nào mà nó có vợ lẽ được. Chắc phải có gì không đúng đây. Có thể là nó theo Sư Phụ Thanh Hải hay gì đây, rồi trở nên vui vẻ không chừng?” Thế là bà mẹ chồng đi vô ngăn tủ, xem thử có gì trong đó. Có thể là một quyển Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ hay gì đó. Rồi bà mở ngăn tủ ra, thấy cái gương. Bà nhìn vào gương, nói, “Trời ơi! Sao nó lại có một bà lão 80 tuổi vậy nè?” Thế là bà ta ném gương xuống đất, vỡ tan tành. Hết truyện. (Dạ, giờ con hiểu rồi.) Có ai cần dịch sang tiếng Hy Lạp không?

Xem thêm
Tất cả các phần  (9/12)
1
2023-01-14
5734 Lượt Xem
2
2023-01-15
4812 Lượt Xem
3
2023-01-16
4126 Lượt Xem
4
2023-01-17
4078 Lượt Xem
5
2023-01-18
4415 Lượt Xem
6
2023-01-19
3827 Lượt Xem
7
2023-01-20
3486 Lượt Xem
8
2023-01-21
3112 Lượt Xem
9
2023-01-22
3228 Lượt Xem
10
2023-01-23
3053 Lượt Xem
11
2023-01-24
2932 Lượt Xem
12
2023-01-25
2876 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android