Trong chùa, có lúc họ không uống hết trà, nên tôi hòa thêm nước vào, rồi dùng để tưới cái cây. Ôi, nó lớn như thổi. Ai cũng ngạc nhiên. (Hay quá.) Tôi có nhân chứng, chứ không phải bịa chuyện. Tôi từng sống trong chùa đó của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. (Dạ.) Và Hòa Thượng kể cho những đệ tử của ông ở Đài Loan (Formosa) rằng đó là tại sao cái cây mọc lên khắp nơi như thế. Ông ấy biết và thậm chí kể cho các đệ tử của ông nghe, những người theo ông ở Đài Loan (Formosa), khi ông trở về chùa của ông ở Hoa Kỳ.
Nếu quý vị không có tiền để tích trữ nhiều thực phẩm và những thứ ưa thích, thì quý vị chỉ cần mua gạo lứt và mè đã rang sẵn hoặc mè sống cũng được, sau đó quý vị tự rang nếu có thể. Nếu không, chỉ cần mua mè rang rồi ăn với gạo lứt và muối. Dự trữ một số thứ này. Nó sẽ để được rất lâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng gạo lứt không để được lâu như gạo trắng, nên quý vị phải mua cả hai. Vậy quý vị ăn cơm gạo lứt trước rồi đến gạo trắng, quý vị ăn sau. (Dạ hiểu. Vâng, thưa Sư Phụ.) Trữ mè (vừng) và đậu phộng (lạc). Những thứ đó có rất nhiều, rất nhiều chất đạm. Dù không thể nấu bất cứ gì, quý vị có thể ăn chúng với cơm. (Dạ hiểu.) Và rồi, quý vị sẽ có đủ dinh dưỡng để sống sót. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đã làm như thế ít nhất là ba tháng. Khi chưa có những người gọi là đệ tử, tôi đi bế quan, như mọi người xuất gia nên làm mỗi năm, ba tháng hoặc mùa mưa, và tôi chỉ ăn gạo lứt với mè và chút muối. Lúc đó tôi có thể mua được một chai nước tương và cho một chút vào để có mùi vị. Còn không thì chỉ cần gạo lứt, mè và muối là đủ rồi. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)
Hồi đó tôi biết một vị sư ở Đài Bắc. Tôi từng sống trong chùa của ông. Ông chỉ ăn như thế và uống nước, không có gì khác. Nhưng ông rất, rất mạnh vì ông tập thể thao, và tập khí công. (Vâng.) Ông dạy đệ tử của ông và ông chứng minh rằng nếu chọc con dao vào cổ ông, nó sẽ không xuyên qua. (Chà hay quá! Ồ.) Cũng vậy, nếu ai đâm ông từ đàng sau bằng miếng kính bể hoặc con dao hay gì đó, nó sẽ không xuyên qua. (Chà, hay quá!) Và ông chỉ ăn muối mè và gạo lứt suốt thời gian tôi ở đó; ông đã ăn như thế nhiều năm trước đó và ngay cả sau khi tôi rời khỏi, tôi tin vậy. (Hay quá.) Cho nên, quý vị sẽ sống sót. Và ông rất to khỏe, chứ không gầy ốm như tôi. Không, ông to con và mạnh mẽ. Ông khuyên tôi nên ăn nhiều hơn, làm gì đó để tôi to lớn giống ông. Ông bảo tôi: “Hãy thành như cái núi”. Tôi nói: “Nhưng tôi nhỏ quá, làm sao thành cái núi được?” Ông nói: “Làm cái núi nhỏ”. Tôi đoán chắc tôi cũng đang là cái núi nhỏ đây, gánh vác rất nhiều việc. (Dạ, Sư Phụ. Sư Phụ đúng là vậy.)
Hãy tìm trên mạng internet để học từ những người khác cách họ trồng rau trong nhà, trong bất kỳ phòng nào, thậm chí bằng xô, thậm chí bằng túi nhựa hoặc bất kỳ túi nào bỏ đi, bất cứ thứ gì họ trồng trong đó, cách họ trồng và cách họ thu hoạch và sử dụng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc trồng ngoài ban công, trồng ngay cả trong phòng tắm lớn. Trước đây tôi đã trồng giá đậu nành trong bồn tắm của mình. (Hay quá!) Đã rất, rất lâu, từ bao thập kỷ trước, chúng tôi không có tiền và chúng tôi trồng chút rau bên ngoài, và tôi trồng giá đậu nành trong phòng tắm, chúng mọc rất tốt. Lúc đó chúng tôi có thể bán giá đổi lấy chút tiền mà sống. Vì tôi không bao giờ muốn nhận tiền tặng nào hết. Tôi đã không nhận, ngay cả khi tôi không có gì để sống. Chúng tôi luôn có thể nghĩ ra cái gì đó để làm để sống sót mà không cần phải nhận tiền biếu tặng. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)
Tôi bảo quý vị những điều này cũng là từ kinh nghiệm của riêng tôi. Quý vị có thể trồng bất cứ gì trong nhà và để chúng bên cạnh bệ cửa sổ hoặc trên bệ cửa sổ, hoặc cạnh cửa sổ, hoặc để trống một phòng hoặc cũng để chúng trong phòng khách của mình, vừa là cây trồng, cũng vừa là cây trang trí. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trồng chúng như bất cứ cây nào khác. Quý vị có thể trồng rau làm thực vật trang trí để sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nếu không có gì khác để mua hoặc không thể có tiền hoặc không có ai nhận tiền bạc gì nữa, thì chỉ cần tiếp tục trồng rau. Dù không có trường hợp khẩn cấp, quý vị vẫn có thể ăn chúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù sao, quý vị cũng cần rau hàng ngày. Quý vị phải đi đến siêu thị để mua. Và ngày nay, thực phẩm ngày càng ít đi và ngày càng đắt đỏ.
Quý vị có thể trồng rau dễ dàng, rất dễ dàng. Thực vật chỉ cần đất thôi – bất kỳ loại đất nào từ vườn hoặc quý vị mua từ tiệm và trộn với một ít đất trong vườn của mình hoặc một ít cát. Và nếu quý vị có vườn, có cây cối, thì quý vị có thể sử dụng lá cây để làm phân ủ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và bất cứ thứ gì, như khi cắt cỏ, quý vị chỉ cần cho cỏ vào thùng ủ, cùng với lá cây, thêm đất và một số thứ, là nó sẽ rất tuyệt vời rồi. (Dạ.) Tôi không có tất cả sự xa xỉ đó. Tôi không có, nên trước đây trong lúc trồng, tôi chỉ bón lá trà thôi. Những túi trà mà quý vị bỏ vào tách để pha trà và cái túi vẫn còn đó. (Dạ. Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) Quý vị lấy túi ra rồi đặt vào cây của mình. (Dạ. Ồ, con hiểu rồi.) Chúng lớn nhanh như thổi. Tôi trồng thứ gì, nó cũng mọc.
Có lần tôi sống ở New York trong một ngôi chùa và cái cây… Hình như tôi đã kể quý vị nghe rồi, nhưng tôi không chắc. Cái cây đó rất nhỏ, có lẽ như là cao 10 phân Anh (25 centimét), vàng vọt và rất èo uột. Họ để nó trên cửa sổ, tôi nghĩ không có ai tưới nước cho nó hay gì cả. Những người trong chùa pha trà và có nhiều túi trà bỏ đi sau khi dùng, Tôi chỉ cho vài túi đó vào cây rồi tưới nước cho nó. Ồ, nó lớn đến nỗi tôi phải đem ra khỏi phòng để cho nó có chỗ sinh trưởng. Nó mọc choán cả căn phòng. (Trời!) Và rồi sau này, tôi không biết làm sao nên phải cắt nó thành nhiều cây nhỏ, rồi để cho chúng mọc, rồi đem chúng ra ngoài trong túi nilon hoặc thùng nhựa, bất cứ gì tôi có thể dùng, rồi tôi để chúng ra ngoài đường và những người đi qua đó, họ đem chúng về. (Chà.) Nếu không, thì không thể được. Nó cứ lớn hoài trong cả ngôi chùa. Tôi vỏn vẹn chỉ có một chút đất trong vườn và mấy túi trà cũ, thế thôi. Và dĩ nhiên nếu quý vị không uống hết, quý vị vẫn còn lại chút trà. Như trong chùa, có lúc họ không uống hết trà, nên tôi hòa thêm nước vào, rồi dùng để tưới cái cây. Ôi, nó lớn như thổi. Ai cũng ngạc nhiên. (Hay quá.)
Tôi có nhân chứng, chứ không phải bịa chuyện. Tôi từng sống trong chùa đó của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. (Dạ.) Và Hòa Thượng kể cho những đệ tử của ông ở Đài Loan (Formosa) rằng đó là tại sao cái cây mọc lên khắp nơi như thế. Ông ấy biết và thậm chí kể cho các đệ tử của ông nghe, những người theo ông ở Đài Loan (Formosa), khi ông trở về chùa của ông ở Hoa Kỳ. Rồi một trong mấy nam đồng tu, tôi quên tên rồi, anh nói với tôi rằng anh là một hậu duệ của Khổng Tử. (Ồ. Dạ.) Tôi nhớ chuyện đó. Cho nên, anh ấy cũng đến đó nghe Hòa Thượng Thánh Nghiêm giảng, rồi anh kể tôi nghe câu chuyện đó, vì tôi không có ở đó nghe ông (giảng). Nhưng khi gặp lại tôi ở Đài Loan (Formosa), anh ấy kể cho tôi nghe. Anh nói: “Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã nói như thế; nói rằng Sư Phụ có thần thông hay sao đó mà trồng một cái cây từ nhỏ xíu thành mọc ra cả căn phòng, trong hai, ba phòng ở chùa đó”. Và nếu tôi không thường cắt tỉa đi, nó sẽ chiếm hết cả ngôi chùa đó. (Dạ. Hay quá.)
Thực sự, chúng ta không cần nhiều thứ trong đời. Nếu không có gì để ăn, hãy chắc chắn là quý vị có gạo lứt, mè và muối thì quý vị sẽ sống sót. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nước. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và đảm bảo là quý vị giữ một số thiết bị lọc nước, để phòng trường hợp nước bị ô nhiễm hoặc bẩn, quý vị có thể lọc nước và nấu nước. Hoặc uống trực tiếp, không cần đun, tùy theo. (Dạ, Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhưng tôi luôn đun nước, dù đã được lọc. Như thế tôi cảm thấy an toàn hơn. Cảm thấy tốt hơn.
Quý vị nên mua đồ đóng hộp để không cần nấu nướng trong trường hợp không có điện, gas hay phương tiện nấu nướng nào – phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Quý vị thậm chí phải huấn luyện thú cưng của mình để làm “công chuyện” của họ trong nhà – nơi nào đó trong phòng tắm, hoặc một mảnh cỏ nhân tạo nào đó, hoặc bất cứ thứ gì mà họ sẽ đi đại tiện, tiểu tiện vào trong đó. Bởi vì trong trường hợp xảy ra vụ nổ hạt nhân hoặc nguyên tử, những người-thân-thú cưng không thể ra ngoài vì họ sẽ mang theo bức xạ độc hại vào nhà khi họ quay trở vào. Sẽ không tốt cho tất cả quý vị, gồm cả người-thân-thú cưng.
Có rất nhiều thứ chúng ta phải làm nếu muốn sống sót trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc chiến ma quỷ, ác độc giữa con người với nhau. Chúng ta không chỉ phải đối phó với những con người hiếu chiến, mà bây giờ chúng ta thậm chí còn phải đối phó với thế lực ma quỷ mà bị bắt buộc phải đến, giết và tiêu diệt, và xóa sổ nhân loại. Một số ác quỷ hàng đầu mà tôi đã đày xuống địa ngục, giờ chúng được phép quay lại. (Ôi Trời ơi.) Tôi không biết làm sao để thắng trong tình huống này bởi vì chúng ta phải có sự hợp tác của con người cũng như phải mạnh mẽ hơn để đánh bại tất cả các lực phủ định này. Bây giờ chúng ở khắp nơi. Chúng đang cám dỗ và làm ô nhiễm con người và chúng đang đầu độc não bộ, tâm trí và cơ thể con người. Thành ra quý vị mới thấy tất cả các loại thảm họa hầu như đến cùng một lúc, nhưng thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn. Chúng sẽ cùng đến nhiều hơn, cùng một lúc… đủ loại thiên tai, bệnh tật và tất cả những thứ đó. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. (Ôi chao.)
Và để chiến thắng cuộc chiến nghiệp báo này, chúng ta cũng cần sự hợp tác của con người để Thiên Địa hợp nhất. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để có thể tạo hòa bình, để tạo hài hòa và an toàn cho tất cả con người, và tất cả những người-có-thân-khác trên Địa Cầu này. Tôi cảm thấy rất, rất… nản lòng. Và rất cô đơn cho dù có sự giúp đỡ của Thiên Đàng. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn nếu không có sự hợp tác của cư dân Địa Cầu. Tôi hy vọng mọi người hiểu những gì tôi đang nói. (Dạ, chúng con hy vọng vậy.) Đoàn kết thì chúng ta sống, vì đây là về thế giới, về người Địa Cầu và về những người-thân-động vật đang sống ở đây.
Người-thân-động vật hợp tác với chúng tôi, nhưng con người – không hoàn toàn. Không nhiều lắm vào lúc này. Vì vậy, mặc dù các cõi Thiên Đàng đã an ủi và nói với tôi: “Đừng mất hy vọng cứu Địa Cầu của Ngài”, thành thật mà nói, vào lúc này, tôi không biết làm thế nào chúng ta có thể thắng. Hãy cầu nguyện, bất cứ ai có thể, xin vui lòng. Chúng ta cần cả nhân loại đứng lên, hỗ trợ chúng ta trong thời điểm khó khăn này. Tôi không biết... Tôi không thể khóc nổi nữa. Sau đó, tôi nói, bất cứ gì xảy ra sẽ xảy ra.
Linh hồn sẽ không bao giờ chết. Chỉ là linh hồn con người hoặc linh hồn người-thân-động vật vẫn còn bị mắc kẹt trong nhiều lớp của cái gọi là thân thể. Vì vậy, dù thân thể vật chất đã biến mất, linh thể vẫn còn đó và vẫn sẽ bị trừng phạt trong địa ngục, một cách khủng khiếp. Quý vị không thể tưởng tượng hình phạt ở đó đâu, bất cứ ai mà phải xuống địa ngục. Nhưng… ôi Trời ơi. Nhưng họ không biết điều đó, đó mới là vấn đề. Họ quá mù quáng... bị bịt mắt kín đến nỗi họ không biết Thiên Đàng, họ không biết địa ngục. Và họ cứ làm bất cứ điều gì, không nghĩ đến hậu quả. Và trái tim tôi không thể tiếp tục chịu đựng nổi tất cả điều này.