Không phải đâu, cái Âm Thanh đó không phải là từ phải hay là từ trái. (Dạ, dạ.) Nhưng mà tại vì hồi đó giờ cô nghe bên kia nó quen rồi. (Dạ.) Thành ra bây giờ ngồi nó cứ chú ý bên đó, thành ra nó vậy. (Vâng.) Thì mình ráng chú ý bên này đi. Nghe, không nghe, mặc kệ nó. […] Cứ nhớ, mỗi lần ngồi mình cứ, Quán Âm đó, mình nhớ nghe trên này là tự nhiên nó xuống. (Vâng.)
(Thưa, con xin kể một chuyện nhỏ?) Được, kể chuyện lớn đi. (Con xin kể về kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm làm vườn, mùa hè này. Con chưa bao giờ làm vườn, và chưa bao giờ hiểu về cây cỏ. Chỉ mới xảy ra gần đây trong đời sống của con.) Ừ. (Em gái con có một căn nhà. Căn nhà hoàn toàn... không ai chăm sóc.) Không ai quan tâm, hoàn toàn bị bỏ hoang. (Dạ, chính xác.) Đó là cho quý vị. Giữ đi. (Và không biết từ đâu, như bất ngờ, con bắt đầu cảm thấy... muốn cải tạo, nhổ hết cỏ xung quanh. Và cuối cùng, con đã tạo nên một) Khu vườn. (luống hoa tuyệt đẹp mà láng giềng đều đến ngắm xem nó đẹp dường nào. Con làm từ những đá thiên nhiên trên mặt đất, thành viền của vườn, và khi nó đang được thực hiện, “Biển Tình Thương” của Sư Phụ hiện lên trong tâm trí con. Thành ra con làm nó như thế này, giống như gợn sóng. Và kết quả là nó rất đẹp! Mọi người đến nói: “Ồ, ai làm vườn này vậy? Đẹp quá!”) Họ đều muốn cô trở thành người làm vườn à? (Dạ không, nhưng... con nói với em gái con, con kỳ vọng có các đơn đặt hàng. Nhưng ý con muốn nói là khiêng đá là một công việc rất nặng nhọc. Có một đồi cát nhỏ hoặc tương tự nơi có thể tìm thấy những viên đá tròn nhỏ đó. Và phải tải làm nhiều lần, không thể khiêng [một lần] được. Thật là một công việc nặng nhọc! Ngoài ra, phải mang đất tới đó. Thật sự [như] xây một tòa tháp!)
Cho nên, sau đó cơ bắp cô trở nên rất bự hả? (Dạ, nhưng phần thú vị nhất của công việc là khi con bắt đầu làm, nó diễn ra rất hài hòa. Những viên đá chỉ ở ngay đó, con có thể tìm đúng chỗ, bùm, bùm, bùm… như thế đó, có thể tìm được.) Ồ, vậy à? (Thật ra, nếu con muốn bắt đầu sửa vườn, thì đã không thành công. Nhưng khi làm mà không suy nghĩ, thì giống như có ai đó làm cho con.) Tự nhiên! (Thật là một trải nghiệm tuyệt vời! Mọi người, mỗi khi ngắm, nó làm họ cảm thấy rất thánh thiện, như thiên đàng.) Cô chụp ảnh và gửi cho bản tin [của Hội chúng ta]. (Dạ vâng. Em gái con có chụp mấy tấm hình.) Khi cô làm mọi thứ một cách tự nhiên, thì nó trở nên tốt hơn là khi cô nghĩ ngợi nhiều quá. (Dạ đó là một trải nghiệm đẹp. Con nói với em gái con là: “Đó là một món quà ngay từ Thiên Đàng cho em”. Em gái con không tin điều đó, không tin nhiều lắm, nên...) Không phải ai cũng tin vào những chuyện của chúng ta. (Dạ.) Nếu cô buồn hay gì đó, thì cứ bận rộn, bận rộn. Làm gì đó có ý nghĩa, (Dạ.) hoặc đi dạo hay gì đó. Còn ai khác? Không còn? (Còn ai có chuyện nào không? Không.) Vậy tốt. Thế thì quý vị phải đi, để nhóm kế tiếp [vào]. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Ngài. Chúng con thương Sư Phụ.)
Nhóm nào đây? Pháp? (Xin vui lòng... Tất cả các đồng tu...) Chào mừng đến cung điện của tôi. (Mọi người có thể cởi giày và ngồi bên trong.) (Cởi giày ra.) Đi lên đó. (Từng bước một. Đi vô trong. Đi đi.) Cứ đi đi. Đi đi, đi đi. Nhanh, nhanh. (Vâng, vui lòng cởi giày.) Đến đây và ngồi đây, ngồi đâu được thì ngồi. (Ngồi xuống.) Nhà tôi lớn lắm! Ngồi ở đâu cũng được hết. Vô ngồi xuống đây, ngồi. Âu Lạc (Việt Nam) ngồi hết rồi hả? Mới đó thành [người] Pháp rồi? Đây, thêm chút nước. Quý cô. Nếu mà không ngồi thẳng được thì cô ngồi chỗ kia, bỏ cẳng xuống đất. Ngồi đây nè, bỏ cẳng xuống đất, rồi, cho nó khỏe. Rồi. Ồ, quý vị cũng ngồi đó được chứ? Vậy tốt. (Chúng con ngồi đây được không?) Muốn ngồi đâu cũng được. Chỗ nào quý vị thích. Vì nhà tôi lớn lắm! Lý do là vậy. Thử ngồi chỗ nào cũng được. Chỗ này không vừa... Nếu không vừa thì đằng kia.
Không có nhiều người Pháp lắm. Rất nhiều người Âu Lạc (Việt Nam) và người Hoa. Ít ra chúng ta có thể nói tiếng Pháp với nhau. Phải không? (Dạ phải.) Bằng tiếng Pháp bập bẹ của tôi. Không lưu loát. Có điều gì quý vị muốn hỏi trước khi chết không? Mọi chuyện ổn chứ? Nếu không ổn, thì cũng ổn. Như thế đó. Nếu không ổn, thì cũng ổn. Chúng ta không thể làm gì trên thế giới này. Như thế đó. Đời là thế. Ổn, không ổn, thì vẫn “ổn” thôi. Tôi rất tiếc nó là như thế. Đó là cho sâu bọ. Đời là thế. Nếu không suôn sẻ, thì phải suôn sẻ. Cho nên, chúng ta phải đi, tiến tới như thế này.
Không biết tiếng Pháp hả? (Chút đỉnh thôi ạ.) Chút đỉnh thôi. Thời đại cũ mà sao không học tiếng Pháp gì hết trơn vậy. (Học không vô nữa đó, Sư Phụ.) Học không vô hả. Học gì bà này, mệt dữ vậy? (Không chịu vô.) Không chịu vô hả? (Dạ.) Mà sao thành người Pháp được hay vậy? (Cái tai nó thông rồi đó, Sư Phụ.) À, vậy hả? (Nó vô trong này thành tai thông.) Tai thông rồi. Nhưng mà sao nói, sao thành quốc tịch Pháp được vậy? (Cho thi bằng tiếng Việt.) Vậy hả? Cho thi bằng tiếng Việt hả? (Vâng, chắc là Thượng Đế cho.)
Trong khi đó. Trong lúc đó. Ngọt ngào là đời sống. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Chia, chia nhau. Cho tất cả mọi người. Gửi cho mọi người đi. Lát nữa, quý vị có thể lấy nhiều. Đây là cho bây giờ. Chia ra, chứ đem bỏ túi? Một lát nữa, hiểu chưa? Một lát nữa. Ở đây của quý vị, hiểu không? Lát nữa, quý vị có thể lấy thêm để mang về nhà. Chia ở nhà. Thế thôi? (Dạ.) Quý vị hiểu tiếng Pháp của tôi không? (Dạ hiểu.) Tuyệt. Nói vớ vẩn.
Bà đẹp quá. Đẹp gì đâu, già rồi bác, đại khái mà, đại khái ha. (Coi mấy clip thấy Sư Phụ đẹp quá chừng luôn.) Đẹp gì đâu, có gì đâu mà đẹp. (Con coi thấy Sư Phụ hát mấy bài hát hay quá, thiệt là hay.) Hát bài nào? (Bài Vincent với lại bài Starry Night đó.) À, trên tivi. (Sư Phụ hát hay quá chừng luôn.) Trên tivi đẹp, Trên tivi đẹp, nay đâu có đẹp, hồi đó, bây giờ già rồi khác hơn so với bây giờ. Đây hả? Rồi.
(Sư Phụ, con xin hỏi câu hỏi.) Ừ. (Tại vì con có vấn đề với sự tu hành của con đó. Dạ, con truyền Tâm Ấn lâu lắm rồi, con có vấn đề với cái tai phải của con, con không nghe được Âm Thanh đó, Sư Phụ.) À, vậy hả? (Thì con bị từ lâu lắm, con muốn hỏi Sư Phụ, mà con nói, thôi con không muốn hỏi, để con cố gắng tập trung sức chú ý.) Tai phải bị sao? (Tại vì tai phải của con từ nhỏ con đã bị vấn đề rồi đó.) À, hiểu rồi. (Tại hồi nhỏ con sinh ra con bị. Bởi vì vậy nên con không nghe được Âm Thanh.) À, hiểu, thành ra cũng khó tập trung bên đó. (Con khó tập trung. Vậy con muốn hỏi Sư Phụ, nếu mà con không nghe được Âm Thanh này thì…) Thì chết! Trước sau gì cũng chết! Già rồi là chết. (Vậy con bảo nếu con không nghe được Âm Thanh thì thôi con cũng cố gắng, con cũng thiền.) Cố gắng, cố gắng. Chứ bây giờ làm sao? (Dạ, con cũng cố gắng đó, Sư Phụ.) Không phải đâu, cái Âm Thanh đó không phải là từ phải hay là từ trái. (Dạ, dạ.) Nhưng mà tại vì hồi đó giờ cô nghe bên kia nó quen rồi. (Dạ.) Thành ra bây giờ ngồi nó cứ chú ý bên đó, thành ra nó vậy. (Vâng.) Thì mình ráng chú ý bên này đi. Nghe, không nghe, mặc kệ nó. (Dạ, con cũng cố lắm, nhưng mà con không thể nào mà…) Thì thôi đừng để ý bên đó nữa, nghe trên này đi. (Dạ.) Trên này đi. Nhé? (Dạ, dạ.) Cứ nhớ, mỗi lần ngồi mình cứ, Quán Âm đó, mình nhớ nghe trên này là tự nhiên nó xuống. (Vâng.) Thôi đừng bên trái hay bên phải gì nữa, mình làm trên này đi cho nó trung lập. (Dạ vâng.) (Dạ, con cám ơn Sư Phụ.) Thôi ráng đi, ráng hết mình thôi. Còn không được nữa thôi thì để Sư Phụ nghe giùm cho, chứ giờ sao? Tu hành kiểu đó, già là chết nha con!
(Dạ con thấy ai cũng nghe được Âm Thanh, mà tự con sao không nghe được, con thấy.) Chắc nghe được nhưng mà cái Âm Thanh nó khác, không phải giống như mà mình mong đợi. Đó như cái kiểu gì? (Không có nghe được cái kiểu gì hết, Sư Phụ.) Nó lặng thinh vậy đó hả? (Lặng thinh luôn, Sư Phụ.) Nào giờ làm gì có chuyện đó. (Dạ, thật sự là như vậy, Sư Phụ, con cố gắng rồi mà không được.) Nó không có vi vo chút gì hết? (Dạ không.) Không có o e gì hết? (Dạ không, không có gì hết đó, Sư Phụ. Dù con cố gắng để nghe bên tai phải, con nghe cũng không được nữa.) Vậy hả? (Dạ.) Thì thôi mình dùng bên trên đi, nhé. (Dạ, vâng.) Rồi. (Con cám ơn Sư Phụ.) Rồi, không có chi. Tôi rất tiếc về điều đó.
(Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ, con tạ ơn Sư Phụ rất nhiều, cho con cái Món Quà quý báu. Con muốn hỏi Âm Thanh của con đó, thường nhiều khi con nghe Âm Thanh lớn lắm Sư Phụ, con không thiền con cũng nghe nữa.) Biết rồi, biết rồi. (Nhưng mà lâu lâu tự nhiên cái sao nó, nó mất đi rồi cái con ráng thiền nhiều thiệt nhiều thì nó đổi cái Âm Thanh khác.) À, há. Vậy tốt. (Rồi có thể là lúc mà con bị mất, thời gian con bị mất là lúc con chuyển tiếp một thế giới khác hơn.) À có khi nó như vậy. Nhưng mà có khi mình bị ô nhiễm từ trường đó. Hay là mình không tập trung. Đổi khác thì tốt, không sao. Cứ đổi thì mình cứ lên. (Dạ. Nó không có mất luôn đâu, Sư Phụ hả?) Không có mất luôn đâu. Nó mất đi một hồi thôi. (Dạ.) Nhiều khi mình bận rộn quá đó, với nhiều khi mình bị ảnh hưởng gì đó, hay là nghiệp chướng lúc đó nhiều đó. Vậy nó mất đi một hồi rồi nó trở lại. (Dạ.) Không sao đâu, không sao đâu. (Dạ, dạ cảm ơn Sư Phụ.) Không có bao giờ mất luôn, nó có đi đâu đâu mà mất? Đi chỗ nào, hả? (Con có, con ráng thiền lại thì con thấy nó đổi Sư Phụ, nó đổi.) Vậy thì tốt. (Dạ.) Tốt lắm. Được rồi. (Dạ.) Người nào nữa? Người kế.
(Thưa Sư Phụ, con xin nói rằng từ khi biết Ngài, đời sống con tràn đầy phép màu mỗi ngày. Nhiều khi con tự hỏi không biết có thật không.) Vậy à? Không thật hả? Ôi! Đau quá! (Ngay sau khi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn, con ăn quá nhiều đồ gia trì, nên con ngủ suốt ba ngày ba đêm.) Bây giờ cô rất mạnh và khỏe? (Dạ ngày càng khỏe hơn, xin cảm ơn Sư Phụ.) Cảm ơn cô vì đã là con ngoan. (Con cảm ơn Sư Phụ.) Tôi thích con ngoan như vậy. Rồi, người kế! (Con hy vọng, trong tương lai, khi gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, con sẽ dựa vào Trí huệ của Sư Phụ, thay vì làm bằng đầu óc của con.) Từ từ thôi! Đừng tự trách mình nhiều quá. Cô thật là một người tốt. Đừng quá khắt khe! Quá khắt khe với bản thân thì cũng giống như quá khắt khe với người khác. Hãy thương bản thân nhiều hơn! Chúng ta chỉ nên làm hết sức. Chỉ làm hết sức. Mỗi người mỗi khác. Mỗi người khác nhau về lực lượng. Mỗi người đều khác về trí huệ và khả năng. Làm hết sức mình là đủ, rồi lương tâm mình thanh thản. Thế là đủ. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cô không thể tới Thiên Đàng trong một bước. Tôi rất hài lòng với cô, những người con ngoan như vậy. Tôi hãnh diện về cô! (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Không biết nói tiếng Pháp, mà nói tiếng Tàu. Vậy tốt. Vậy tốt.
Người kế. Ai? Người kế? Còn ai nữa? (Còn ai nữa không?) Quý vị có năm phút kể từ bây giờ. (Dạ, chúng con sẽ tận dụng [5 phút đó]. Gần đây, con bị đau tim. Rồi, ở cấp độ tim… Một cơn đau tim. Tuy nhiên, sau đó con cảm thấy khỏe hơn nhiều, hơn là trước khi bị đau tim.) Sau cái gì? (Dạ cơn đau tim. Đó là một... cơn đau tim.) À, sau cơn đau tim, anh cảm thấy khỏe hơn hả? (Dạ, con cảm thấy khỏe hơn trước.) Ờ, đúng, đúng. (Dạ, người ta phải cẩn thận với các loại thuốc.) Đúng. (Nhưng con cảm thấy tốt hơn về mặt tâm lý và thể chất, sau đó con cảm thấy rất khỏe.) À! Tốt lắm! (Thưa, đây có phải là dấu hiệu của một bước ngoặt hay là...) Không, là do nghiệp chướng được rửa một chút. Nó đã được rửa. Gội rửa. Vậy, chúc mừng anh! Anh vẫn còn đây và cảm thấy khỏe hơn. Thật tuyệt vời! (Dạ, nó đã diễn ra tốt đẹp, vì có rất nhiều người chúng con. Lúc đó chúng con đang ở một trung tâm thể thao. Con ở đó với một số người bạn có điện thoại di động, nên không có vấn đề gì khi gọi xe cứu thương.) Tuy nhiên, anh phải ăn ít bơ (thuần chay) lại, ít đồ nhiều dầu, cắt giảm càng nhiều càng tốt. (Dạ con đã cắt giảm.) Tốt. Ăn ít lại, phải không? Ít lại, nếu có thể. Anh có thể ăn bổ sung, phô mai thuần chay. Có ít chất béo hơn. Tốt hơn cho tình trạng tim của anh. (Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi. Nhưng ăn nhiều rau hơn, ít đồ béo lại… (Con chọn bố mẹ con rất giỏi vì họ là những người trồng rau.) Rồi. Còn ai không? Không hả? Không ai hả? Đàng sau?