Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, một trái sầu riêng, cả nhà chia nhau ăn. Mỗi người một múi, nếu có đủ, đôi khi ít hơn, vì ngay cả ở những nước đó, [sầu riêng] rất đắt đối với đa số người dân; sầu riêng là một món xa xỉ. Nhưng cô chó của tôi, nhỏ như thế này, cỡ như chó Shih Tzu (sư tử) hoặc chó Malta, chó Malta nhỏ, có thể ăn cả quả sầu riêng, một mình, không ngừng. Và nếu quý vị có sầu riêng, thì quý vị là bạn của cô chó, ít ra là tới khi hết sầu riêng. Rồi cô chó không đạo đức gì hết, không e ngại chỉ nói tạm biệt cho tới trái sầu riêng kế tiếp.
Hôm đó cô chó đi ra nên chạy thẳng vào bẫy – chắc đói hoặc khát quá, vì quá sốt. Nên cô chó chui vào cái lồng lớn, rất lớn mà họ đã đóng để bẫy cô chó. Vì vậy, họ đã bắt được cô chó, sau đó tôi yêu cầu họ giữ cô chó cho đến khi tôi cử người lái xe đến. Và khi người lái xe đến, cô chó đã rất yếu, bị sốt cao. Nên chúng tôi đã gọi bác sĩ cấp cứu ngay lập tức. Chính là vị bác sĩ đã điều trị cho tất cả những người-thân-chó của tôi, tất cả những người-thân-chó nhận nuôi, và bác sĩ đó đã cho cô chó thuốc và đủ thứ, tạm thời.
Nhưng khi chúng tôi đưa cô chó về nơi tôi sống – cách Bangkok một tiếng đồng hồ – tôi phải đưa cô chó đến bệnh viện. Và họ đã giữ cô chó [ở đó] chắc là hai tuần, và cô chó đã khá hơn. Bởi vì [trước đó] cô chó có những triệu chứng rất tệ… Cô chó bị tiêu chảy hàng ngày và sốt rất cao, nên bác sĩ đã giữ cô chó lại. May mắn là cô chó sống sót. Trời ơi, cô nàng đó, cô đấu tranh để sống sót. Cô nàng đã bị bệnh, đủ thứ, đói và ăn đủ loại rác bên ngoài, nhưng vẫn sống sót và bây giờ khỏe mạnh, sủa to nhất trong đàn. Nếu không tin tôi, quý vị đến gần cô chó, rồi quý vị sẽ nghe được. Cô chó sẽ cho thấy: “ai mạnh nhất trong nhà?”
À, tại sao... Ồ, bởi vì quý vị đã hỏi tôi câu hỏi: “Có phải cô chó sợ con người?” Bây giờ cô chó không sợ tất cả con người, nhưng vẫn còn sợ đa số con người. Cô chó chỉ tin tưởng chúng tôi, nhóm người thân cận chăm sóc cô hàng ngày. Cô chó ăn từ tay tôi. Cô chó để tôi vuốt ve và ôm cô, bế cô đi khắp nơi. Nên thường thì tôi bảo cô thị giả cố gắng bế cô chó đi quanh, nên bây giờ cô nàng cũng quen dần. Cô chó sẽ để chúng tôi bế cô, vào một ngày vui vẻ. Lúc đầu cô chó vẫn chạy về chuồng trốn, rồi chúng tôi phải dụ cô chó ra bằng khoai lang, sầu riêng - mấy đồ ăn vặt ngon đó, xương xanh thuần chay. Sau đó, cô chó đi ra, từ từ, từ từ, và chộp lấy; rồi quay vào lại trong chuồng. Rồi, chúng tôi để bên ngoài, nên cô chó phải đi ra. Cô chó nếm thử một lần và cô chó muốn ăn cả một quả sầu riêng. Một cô chó vô gia cư rất đắt tiền, đắt lắm, vì dù ở Thái Lan hoặc Âu Lạc (Việt Nam), người thường cũng không được ăn sầu riêng cả trái như thế. Nếu quý vị có tiền thì được.
Nhưng ngay cả ở những nước đó… Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, một trái sầu riêng, cả nhà chia nhau ăn. Mỗi người một múi, nếu có đủ, đôi khi ít hơn, vì ngay cả ở những nước đó, [sầu riêng] rất đắt đối với đa số người dân; sầu riêng là một món xa xỉ. Nhưng cô chó của tôi, nhỏ như thế này, cỡ như chó Shih Tzu (sư tử) hoặc chó Malta, chó Malta nhỏ, có thể ăn cả quả sầu riêng, một mình, không ngừng. Và nếu quý vị có sầu riêng, thì quý vị là bạn của cô chó, ít ra là tới khi hết sầu riêng. Rồi cô chó không đạo đức gì hết, không e ngại chỉ nói tạm biệt cho tới trái sầu riêng kế tiếp. Ngay cả với tôi, cô chó cũng ăn hết, rồi chỉ vẫy đuôi, chui vào chuồng, cho đến lần tới, có lẽ khoai lang hoặc đồ chơi yêu thích của cô chó.
Chao ơi! Ba tuổi rồi! [Mà vẫn] đi lấy tất cả đồ chơi của mọi người, xếp đống trong chuồng của cô, liếm từng món một, bảo đảm rằng chúng được đánh dấu bằng nước bọt của cô, để lần sau cô sẽ nhận ra chúng. Bất kỳ ai lấy nó, cuối cùng cô chó cũng lấy lại. Không đánh nhau, nhưng cô chó lén lút lấy, khi người-thân-(chó) đó ngủ, cô chó lấy lại đồ chơi, từng món một, chất đống ở phía sau chuồng, hang của cô, bất cứ thế giới nhỏ bé nào mà cô chó có. Và cô chó cũng lấy giày của tôi. Dép của tôi, cô rất thích vậy. Nên, nếu đi xa, tôi phải hối lộ cô ấy. Tôi đưa cho cô một chiếc dép của tôi. Nói: “Ta sẽ quay lại. Con canh chừng nó tới khi ta về”. Ồ, rất vui vẻ gom dép vào chuồng của cô và để nó ở đó. Không làm gì cả, chỉ mỗi ngày nhìn nó thôi, liếm một chút, rồi để sang một bên.
Cái lồng của cô chó đầy đồ trước đây. Bây giờ, chúng tôi không có nhiều dép xung quanh. Nhưng trước đây, cô thu thập dép. Tôi đã cho cô một chiếc để chơi. Không! Cô cũng lấy luôn chiếc kia. Và nếu không cẩn thận, quý vị đến nhà tôi mà để dép của mình đâu đó, cô chó cũng sẽ “hoan nghênh” đôi dép đó vào chuồng của cô. Và đồ chơi, bất cứ thứ gì cô có thể lấy, mang vào với đồ vật, thế giới của cô, tài sản của cô. Khi cô nàng còn là chó hoang, tôi đã cho cô đồ ăn thức uống. Bên đó rất khó mua đồ thép không gỉ, nên chúng tôi không có nhiều. Có mấy thứ bằng nhựa bên ngoài, để thức ăn, không sao, chỉ là thức ăn khô, lạnh, hoặc một số đồ ăn nhẹ mà tôi cho. Cô chó lấy toàn bộ, chạy lên ngọn núi của cô trên đó. Một hôm, tôi lên đến đỉnh cao nhất của ngọn núi thấp. Tôi thấy tất cả bằng chứng của “tội phạm” – những đồ chơi bị mất, cái bát, cốc nhựa, gậy bị mất, bất cứ thứ gì, trong sân nhà tôi, bất cứ gì.
Và một ngày nọ, một nữ tu Đại Hàn đang khóc. Cô ấy trông như khóc, nhưng không có nước mắt. Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Họ lấy đi mọi thứ; bây giờ chúng con không có gì cả”. Tôi nói: “Mọi thứ là gì?” “Tô dành cho (người)-thân-chó”. Tôi nói: “Đó đâu phải là mọi thứ!” Cô ấy nói: “Vâng, nhưng hôm qua, một cái khác…” Tôi nói: “Đó vẫn chưa là mọi thứ. Cô khóc và than thở làm như mẹ cô chết hay gì đó. Đó không phải là hành vi của nữ tu”. Nên, cô ngưng khóc. “Cô là một nữ tu; cô phải xem mọi thứ như số không, phải không? Mặt mũi kiểu gì vậy? Thảm thương quá!” Tôi nói: “Tới đây, mọi người! Này quý vị xuất gia, nhìn kìa!” Tôi bảo tất cả mọi người trong nhà: “Đến nhìn kìa! Nhìn cô ấy kìa. Cô ấy mất một cái tô của một bạn chó, hãy nhìn khuôn mặt và biểu cảm của cô ấy kìa”. Rồi cô ấy cảm thấy xấu hổ, và không phàn nàn nữa.
Nhưng đó không có nghĩa là (người)-thân-chó không tiếp tục lấy đồ và mang lên chỗ ở của cô chó, đỉnh núi cao hơn. Đó là nơi cô chó chạy mỗi khi có bất kỳ người nào đến gần cô hoặc muốn bắt cô, bởi vì cô chó chạy rất nhanh và lao lên [núi]. Núi, đồi, không dễ đi lên. Nhưng với cô, một (người)-thân-chó thì rất dễ. Cô chó có xa lộ số 70 của riêng mình. Vút, vút, vút, vút, 70 dặm một giờ, cô chó lao lên, và không cảnh sát nào bắt được cô. Cô chó lái xe mà không có bằng lái, nhưng cô chó bỏ trốn là không ai có thể bắt được cô. Vì vậy, chúng tôi phải dùng cách thức đó. Người Thái, họ nghĩ ra cách thức đó bởi vì họ không thể làm gì được, bởi vì tôi cấm sử dụng thuốc. Tôi cấm sử dụng thuốc ngủ, tiêm thuốc gây mê.
Tôi cấm họ đánh thuốc mê cô chó; tôi cấm dùng lưới quăng lên người cô chó, hoặc bất kỳ (người)-thân-chó nào mà họ muốn bắt, kể cả chó mẹ. Thành ra một thời gian dài họ không bắt được cô chó, bởi vì trước khi tôi đến, họ đã gây mê cho cô chó, nhưng họ không thể nào bắt được cô. Cô chó đi nơi nào khác ngủ. Cô chó không ngốc mà ngủ ngay đó để họ bắt cô. Họ muốn triệt sản cô chó, nhưng không thể bắt được cô. Nên lần sau, bác sĩ cũng muốn làm như vậy, tiêm cho cô. Trước khi tôi nghe chuyện đó, tôi để ông tiêm, bởi vì ông nói ông luôn có thể bắt được cô. Bác sĩ này nói với tôi như vậy. Ông vừa tiêm một mũi thì (người)-thân-chó chạy xung quanh rồi ngủ, và ông sẽ bắt được cô ngay lập tức. Tôi đã cho phép ông ấy tiêm, nhưng cô chó không quay lại. Cô đi đâu đó thật xa, rồi ngủ.
Ngày hôm sau, lại quay lại, như thường lệ – tìm xem có đồ ăn không, đi ăn, chạy thật nhanh. Ăn và chạy, ăn và nhìn, ăn và nhìn, ăn và chạy, ăn và chạy. Và lần sau, tôi nói: “Bác sĩ, vẫn chưa bắt được cô chó à?” Ông ấy nói: “Hãy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ tiêm cô chó liều thuốc mê mạnh hơn”. Tôi nói: “Không, không, không, không! Tôi nghe láng giềng nói rằng, trước đây, ông đã tiêm cho cô chó, và cô chó không ngủ khi ông muốn triệt sản cô chó. Lần này, trước mặt tôi, ông đã tiêm cho cô chó một mũi khác, (và) cô chó cũng không quay lại. Nếu tiêm cho cô thêm một lần nữa, nhỡ cô không thể quay lại thì sao? Ông thấy đó, cô chó chỉ còn da bọc xương mà còn phải lo cho 9 chó con, và đã không đủ thức ăn rồi”. Ông thấy đó, người láng giềng không cho cô chó đủ thức ăn, nên cô chó đã gầy nhom rồi, và rất sợ hãi, rất căng thẳng vì tất cả bạn bè của cô chó đều bị chuốc độc, và họ đang chờ đánh bả cô chó tiếp theo. Và quá căng thẳng, sợ hãi rồi, đến nỗi cô chó muốn dời chó con đi thật xa; cách đó hai cây số, cô đã dời hai chó con.
May mà tôi tìm lại được một chú. Nhưng chó con còn lại, tôi không thể tìm thấy tới khi… tôi đã treo thưởng, nhưng không thể tìm thấy chú tới khi, tôi nghĩ, 10 hoặc 15 ngày sau, và chúng tôi không thể cứu chú. Chú đã bị bệnh carré và chết ngay sau đó. Ý tôi là, hai tuần sau đó, với tất cả sự chăm sóc của tôi và với tất cả các bác sĩ đến nhà tôi mỗi ngày, họ không thể cứu được chú. Nên tôi nói: “Cái gì? Cô chó đã căng thẳng rồi. Nếu tôi không đem tất cả con của cô chó vào nhà tôi, chắc cô chó sẽ ngoạm vào cổ từng đứa một và tha đi rồi. Vì vậy, cô chó rất yếu, suy dinh dưỡng, căng thẳng và sợ hãi. Nếu ông tiêm cô một mũi nữa, ông có thể bảo đảm với tôi rằng cô chó sẽ quay lại, còn khỏe mạnh, sống sót hay không? Tôi không muốn lương tâm ông day dứt về điều này”. Thế là tôi không cho ông bác sĩ tiêm cô chó nữa.
Tôi nói: “Tôi sẽ nghĩ cách”. Và tôi treo thưởng, 10.000, 20.000 (Bạt Thái), cứ tăng mãi cho đến 30.000 (Bạt Thái). Bất cứ ai bắt được cô chó sẽ nhận được số tiền đó. Và một người Đại Hàn đã làm được, tin hay không chứ. Anh chàng Đại Hàn này, một thanh niên, thậm chí không nuôi chó ở nhà; không liên quan gì đến (người)-thân-chó. Cậu ấy vừa nhìn thấy tôi và cô gái cố gắng hết sức để bắt; cậu ấy chỉ nhảy vào giúp đỡ. Cậu ấy cao hơn và nhanh hơn sao đó. Có lẽ là một cầu thủ bóng đá hay gì đó, rất nhanh. Cô chó đã gần như trên đỉnh hàng rào rồi. Thế mà cậu ấy lấy cái giỏ lớn, và bắt được cô chó. Và tôi thực sự phải đưa cho cậu ấy số tiền đó, mặc dù cậu ấy không muốn. Tôi nói: “Lời hứa là lời hứa. Có lẽ Trời Phật muốn cậu có tiền, nên tình cờ cậu đến đây. Tôi phải đưa tiền cho cậu, bất kể cậu muốn làm gì với số tiền đó; đó không phải là vấn đề của tôi”. Nên cuối cùng cậu đành phải nhận. Vì tôi hỏi nhóm của cậu này, nhóm kia toàn là đàn ông Đại Hàn; họ không đi vào. Họ giả bộ không hiểu. “Tại sao? Để làm gì? Và dài dòng đủ điều”. Chỉ có cậu ấy bước vào, và cậu hiểu tiếng Anh. Nên cậu đã bắt được cô chó, rồi cậu có tiền thưởng.
Nhưng cô chó nhỏ bé này, tôi không bao giờ cho phép bất cứ ai... Tôi nói: “Nếu tôi phát hiện cô chó bị hại gì, thậm chí mất hai, ba sợi lông do bị ngược đãi, hoặc tôi phát hiện sau này bất kỳ loại thuốc nào trong cơ thể cô … Quý vị biết, tôi có những bác sĩ có thể tìm ra được”. Tôi làm họ hoảng, làm họ sợ. “Thì tôi sẽ kiện quý vị. Tôi sẽ khiến cảnh sát đưa quý vị vào tù. Hiểu chưa? Được không? Tôi có quyền hành. Tin tôi đi. Tôi có các mối quan hệ”. [Thật ra] tôi chẳng có gì cả. Chắc chắn tôi có “kết nối” – trên Thiên Đàng. Tôi có lực lượng, chắc chắn rồi – Lực lượng Minh Sư. Nhưng họ không biết điều đó, và tôi đã không nói dối. Vì vậy, họ đã không làm bất cứ điều gì như thế, và tôi biết. Họ biết tôi thương (người)-thân-chó. Nhưng lỡ khi họ muốn có kết quả nhanh chóng và rồi ngược đãi (người)-thân-chó – do đó họ không làm gì hết. Họ để một cái lồng thật to, thật to, giống như cái bẫy, bởi vì nếu dùng lồng nhỏ, cô chó sẽ biết. Cô chó sẽ không vào. Ngay cả thế, cô canh chừng họ. Suốt ba ngày cô chó không đến, tới khi cô bị bệnh và cảm lạnh, bởi vì đó cũng là mùa đông. Nên cô chó bị sốt, đói, khát, đến đó, và rồi, họ đã bắt được cô chó.
Họ xích cô chó bằng khóa và không đưa chìa khóa cho tôi. Khi tôi gặp được cô chó, cô chó bị khóa ở đây, cùng với sợi xích. Tôi hỏi: “Sao quý vị làm vậy?” Họ nói: “Bởi vì chúng tôi đã đeo cho cô chó một vòng cổ bình thường, nhưng cô cắn đứt, rất nhiều vòng. Vì vậy, chúng tôi phải dùng xích sắt quấn quanh [cổ] cô chó và khóa lại”. Và không đưa chìa khóa cho tôi. Có tin không? Người lái xe của tôi đến, và họ chỉ gửi (người)-thân-chó đi. Có lẽ (người)-thân-chó bị bệnh, và chúng tôi đã đưa cô chó đến bác sĩ ngay lập tức và không nghĩ về điều đó. Người lái xe không có chìa khóa. Tưởng tượng xem, (người)-thân-chó, khó bắt, thậm chí không thể chạm vào, thậm chí không thể đến gần, có một sợi xích, rất chặt trên cổ cô. Tôi lo quá chừng, “Làm sao chúng ta đến gần cô chó để cởi xích cho cô bây giờ?” Ôi, Trời ơi. Họ có nhiều đàn ông; họ chỉ trùm cái khăn lên cô chó hoặc cái gì đó, rồi xích cô chó lại.