Đây là một hệ thống “hành hạ”. Khi không có tiền, thì mình muốn mọi thứ, mà chẳng có gì cả. Khi có tiền, mình có tất cả, thì lại không muốn gì hết. Bởi vì mình không cần nữa, không thấy ngon nữa. Vì vậy, nếu nghèo thì đừng cảm thấy buồn. Đừng cảm thấy buồn. Nếu có đủ để ăn, để uống và có một căn nhà an toàn, ngay cả căn nhà nhỏ – là đủ tốt rồi.
Xin lỗi. Có lúc nó không hoạt động, có lúc nó lại làm quá – giống như đệ tử của tôi. Tất cả những người làm việc với tôi đều như vậy. Yêu cầu họ làm, họ không làm, rồi khi tôi yêu cầu lần nữa, thì họ mang ra rất nhiều, rất nhiều chuối, ví dụ vậy. Được rồi, tốt. Tôi thương quý vị. (Chúng con thương Sư Phụ.) Quý vị có cảm nhận được Tình Thương của tôi dành cho quý vị không? (Dạ có. Thương Sư Phụ nhiều lắm.) Vậy tốt. (Con thương Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.)
Cái hệ thống này rất buồn cười. Khi tôi còn là đệ tử, khi còn gọi là đệ tử, chạy quanh các đạo tràng, tôi không có tiền. Mọi thứ đều quá ngon, nhưng không có đủ. Thậm chí muốn một miếng sô-cô-la cũng không có tiền để mua. Tôi đưa hết tiền [của tôi] cho các vị thầy. Và rồi tôi nghĩ thỉnh thoảng tôi có thể xin lại nếu tôi muốn ăn kem. Tôi nói với họ: “Nếu con muốn ăn kem, con có thể xin một ít tiền không?” Họ nói: “Dĩ nhiên”, nhưng tôi chưa bao giờ… vì quá ngại ngùng. Quá ngại ngùng để xin. Dù đã nói vậy rồi, nhưng tôi vẫn cho đi hết.
Trời ơi. Còn bây giờ cái gì cũng có, thì lại không thấy ngon gì. Không thấy ngon gì hết. Rất nhiều thứ tôi muốn [ăn], trước đây thèm muốn chết, còn bây giờ ăn thấy vô vị. Trước đây, tôi thèm một miếng sô-cô-la muốn chết, còn bây giờ sô-cô-la chỉ dành cho các chàng trai và cô gái hoặc bất kỳ ai đến gần. Không thấy gì ngon hết. Thậm chí không cảm thấy thích. Thậm chí không muốn mở ra để nếm xem có ngon không, vì đã biết không ngon rồi. Và cũng không muốn ăn. Đây là một hệ thống “hành hạ”. Khi không có tiền, thì mình muốn mọi thứ, mà chẳng có gì cả. Khi có tiền, mình có tất cả, thì lại không muốn gì hết. Bởi vì mình không cần nữa, không thấy ngon nữa. Vì vậy, nếu nghèo thì đừng cảm thấy buồn. Đừng cảm thấy buồn. Nếu có đủ để ăn, để uống và có một căn nhà an toàn, ngay cả căn nhà nhỏ – là đủ tốt rồi.
Ở Hồng Kông, tôi chỉ có một căn nhà nhỏ vì ngọn núi nhỏ; không có nhiều chỗ rộng. Tôi và bảy người-thân-chó ở với nhau trong một chỗ nhỏ, nhỏ như thế này… từ vật màu đỏ đó, từ bông hoa đó cho đến chỗ cuối ở đây, thế thôi. Và có phòng tắm, nhà vệ sinh bên trong. Và một bếp nhỏ. Nhưng sau này tôi ăn gian, tôi nấu ăn ngoài hiên. tôi nấu ăn ngoài hiên. Chúng tôi may mắn có một cái hiên. Tôi xây nó sau này, để những người-thân-chó có thể chạy chơi bên ngoài khi trời mưa, để họ không phải bị kẹt bên trong… không biết nữa, như bốn mét vuông với một bà lão lúc nào cũng nhìn vào cái gì đó, ký cái gì đó, đọc cái gì đó. Nếu không, thì kiểm tra video hay gì đó. “À, Ngài không thú vị chút nào”. “Sao lại như vậy? Chúng con thích chạy ngoài trời, hít thở không khí và ngửi cỏ cây. Ngài chỉ ngồi đó xem giấy tờ thôi”.
Và tôi rất vui, chúng tôi rất vui. Họ rất vui vì tôi luôn ở đó. Đó là một chỗ nhỏ, tôi không thể chạy đi đâu cả. Tôi có một ghế sô-pha để ngủ nhưng sau này mấy người-thân-chó cũng lên đó chơi luôn. Vì vậy, ban ngày tôi lật nó lại, để họ không tè ra đệm của tôi, ra nệm sô-pha. Tôi trải cái mền nào đó, vì họ còn nhỏ, là chó con, nên chỗ nào cũng tè, lúc nào cũng tè. Họ không cần biết ghế sô-pha đắt tiền thế nào, hoặc giường hoặc bất cứ gì, dĩ nhiên là không. Nhưng ghế sô-pha đó không đắt tiền, tuy nhiên có thể kéo dài nó ra thành một cái giường. Vì phòng nhỏ như vậy thì kê giường ở đâu?
Ở đây, ít ra họ cũng cho tôi một cái giường đôi. Chà, sang trọng, với hai cái gối. Nhưng họ biết tôi không có cơ hội để có bạn trai hoặc chồng. Vì vậy, họ để một cái gối ôm dài ở một bên. Quý vị gọi đó là gì? Cái giả…? (Gọi là gối ôm ạ.) Gối ôm, đúng, đúng, đúng vậy. Họ đã biết rồi, là tôi không cần hết cả cái giường. Vậy sao lại mua giường lớn như vậy, chỉ để chọc quê tôi? Và rồi đặt một cái gối ở đó chỉ để chứng minh rằng họ biết tất cả mọi thứ. Nếu họ đã biết tôi không có cơ hội rồi, thì tại sao phải mua cái giường lớn như vậy? Nhưng mấy người-thân-chó cũng chiếm luôn. Họ rất thích giường của tôi. Họ có ghế sô-pha. Ít nhất bốn ghế sô-pha dành riêng cho họ. Thế mà họ vẫn đến phòng ngủ nhỏ của tôi và dùng ghế sô-pha, phòng ngủ của tôi. Đó là nơi họ rất thích quanh quẩn. Bởi vì tôi thường ở trong phòng ngủ để làm việc.
Gần đây, tôi không đến văn phòng vì tôi bệnh quá; không phải bệnh nhưng khi ra ngoài trời gió thì tôi ho nhiều, nên chỉ ở trong phòng ngủ thôi. Ngoài ra, vì tôi muốn chăm sóc mấy người-thân-chó, bởi vì tôi quan sát thấy rằng họ lợi dụng những người-thân-chó để khiến cho tôi lo lắng nhiều hơn. Vì vậy, tôi chỉ ở đó với chó, chăm sóc cho chó, thay vì để họ ở đó, rồi đi tới đi lui và gây thêm nhiều lo lắng. Đôi khi họ quên, không mang nước đến, đôi khi họ không đưa đủ thức ăn cho người-thân-chó, v.v. Hoặc đôi khi mấy người-thân-chó không có nước khi tôi không ở đó. Và khi tôi về nhà, tất cả chó đều đi đến bát nước. Cứ như vậy. Rất buồn cười. Sau khi các chó thở hổn hển, khi tôi mới bước vào, tất cả chó đều thở hổn hển và vẫy đuôi, rồi tất cả nhảy đến bát nước để uống. Cùng nhau, như một dàn nhạc. Tưởng tượng xem. Vì vậy, tôi chỉ ở lại với mấy người-thân-chó, nên tôi làm việc ở nhà.
Họ rất thích giường của tôi. May mà giường lớn vì họ nhảy lung tung rồi họ chạy quá nhiều, tôi lại lo, lo họ bị ngã. Nhưng cái giường rất lớn; đủ lớn cho mấy người-thân-chó nhỏ. Họ cũng thích ghế sô-pha của tôi. Tôi có nói rồi, người-thân-chó có thể dạy quý vị buông bỏ nếu nghĩ mình không thể xả bỏ. Không có gì? Không nghe hả? Ôi chao! Nếu quý vị nghĩ là mình quá bám víu hoặc không thể buông bỏ, hãy nhận một vài người-thân-chó. Rồi quý vị sẽ không còn gì. Tiền ngân hàng của quý vị sẽ cạn rất, rất, rất mau, cho bác sĩ, thức ăn, đồ chơi, bởi vì họ cứ cắn đồ chơi hoài. Quý vị phải mua mới. Và quần áo của quý vị luôn [dính lông] của người-thân-chó. Vì vậy, mỗi khi đi ra ngoài, tôi phải chải quần áo trước. Nếu không thì có mùi, rồi họ nghĩ tôi cũng là một người-thân-chó. Lông đầy người. Đen, trắng, vàng... Mỗi lần ra gặp quý vị, tôi đều phải lẻn ra. Không thì họ sẽ nhảy khắp người tôi: một chú sau lưng, một chú trên vai, một chú đằng trước, một chú chỗ này chỗ kia, và cắn, cắn, cắn khắp nơi.
Và rồi mình không có giường, không có ghế sô-pha. Mà chỉ có một cái bàn nhỏ ở góc nhà, đó là nếu còn có được. Nếu bàn đủ cao để họ không nhảy lên. Rồi mình có một cái ghế nhỏ… Họ luôn muốn kiểm tra xem đó là cái gì mà mình không cho họ lên. Họ ăn hết tài liệu, giấy tờ của tôi, và một số ảnh của đồng tu, mà tôi cần. May là vẫn còn một nửa ảnh, nên tôi vẫn có thể nhận ra – đó là nam hay nữ? Và sau đó tôi yêu cầu người làm: “Hãy in một tấm hình khác của người này”, không có dấu gặm nhấm nham nhở trên đó. Trời ơi! Tôi vừa vào bếp nấu nước nóng cho mình, quay lại thì: “Trời ơi! Cái gì đây?” Khắp sàn nhà, toàn là ảnh của đồng tu. Trời ơi, tôi rất xin lỗi. Nếu ở trong bếp lâu hơn, chắc chẳng còn gì hết.
Và tôi sẽ không biết ai là ai để mà in lại. Tôi cần mấy ảnh đó để sắp xếp lịch trình. Chú ăn mặt quý vị và mặt cô ấy, và... May là có rất nhiều nên họ chỉ nếm thử từng cái một, mỗi tấm hình một chút. Nếu chỉ có một, hai [tấm hình] thì xong đời, chao ơi. Đơn của quý vị sẽ không bao giờ được nhận ở đâu cả. Bởi vì chúng tôi thậm chí không biết là có quý vị! Ảnh của quý vị đã biến mất, không còn bằng chứng “tội phạm” nào. Ôi, Trời ơi. Rồi tất cả sổ ghi chép của tôi và mọi thứ, đôi khi những tập thơ của tôi, họ rất thích.
Đã nói rồi, quý vị có thể trở thành người xuất gia nếu quý vị có người-thân-chó. Quý vị sẽ không còn gì cả. Sau đó, quý vị dần dần học được rằng không có gì thực sự quan trọng – ngoài tình thương của quý vị dành cho họ và tình thương của họ dành cho quý vị. Thật thế, rất dễ chịu. Tôi cũng thương quý vị, nhưng tôi rất thương người-thân-chó của tôi. Dù họ có làm gì đi chăng nữa, họ vẫn nhận được nụ hôn, cái ôm và: “Con gái hư, tới đây. Đừng làm vậy nữa”.
Rồi, tạm biệt nhé. Thương quý vị, cảm ơn quý vị. Thương quý vị. (Thương Sư Phụ. Con rất thương Ngài.) Thương quý vị, thương quý vị. Đừng lo. Tôi sẽ ra nữa. Đừng lo. Tôi sẽ cho quý vị gặp tôi thêm. Đừng lo. Nhé? (Dạ.) Nhưng không thường xuyên lắm, không như trước đây. Những kỳ thiền nhất, thiền nhị, thiền tứ, bế quan hai tuần, hai tháng, ôi, thật khủng khiếp! Tôi luôn mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Bởi vì bất cứ khi nào tôi dành thời gian cho quý vị, tôi cũng phải chia sẻ năng lượng của mình với quý vị. Sau đó, tôi cũng mất một số năng lượng và cần hồi phục mới có thể tiếp tục. Được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã làm người tốt. Cảm ơn. Nếu quý vị làm một người tốt, thì quý vị đang tốt với tôi. Không cần phải biết ơn tôi. Tôi muốn quý vị làm người tốt và làm thánh nhân. Rồi không còn câu hỏi nào nữa thì tạm biệt nhé. (Tạm biệt Ngài.) Thương quý vị. (Thương Sư Phụ.)