Đó là pháp môn duy nhất (Pháp Môn Quán Âm) tạo nên tất cả tôn giáo. Đó là pháp môn duy nhất mà tất cả Minh Sư trong quá khứ, hiện tại và tương lai giảng dạy. Đó là cội nguồn duy nhất của tất cả tôn giáo của loài người. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Được rồi. Cho nên đừng hỏi tôi về đạo này, đạo nọ – không có đạo nào cả. Chỉ có một sự câu thông trực tiếp. Nếu chúng ta biết thì biết, nếu chúng ta không biết thì không biết. Dù có ngồi một ngàn năm, rụng cả bàn tọa cũng không có gì khác biệt. Không có sự câu thông.
Nói quý vị biết – tất cả tôn giáo đều đúng, đều phát xuất từ một nguồn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại nghi thức, nghi lễ, luật lệ và một vài mật hiệu, không còn gì khác. Nếu không, tất cả tôn giáo đều phát xuất từ cùng một Pháp Quán Âm. Đó là pháp môn duy nhất tạo nên tất cả tôn giáo. Đó là pháp môn duy nhất mà tất cả Minh Sư trong quá khứ, hiện tại và tương lai giảng dạy. Đó là cội nguồn duy nhất của tất cả tôn giáo của loài người. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Được rồi. Cho nên đừng hỏi tôi về đạo này, đạo nọ – không có đạo nào cả. Chỉ có một sự câu thông trực tiếp. Nếu chúng ta biết thì biết, nếu chúng ta không biết thì không biết. Dù có ngồi một ngàn năm, rụng cả bàn tọa cũng không có gì khác biệt. Không có sự câu thông. Khi không có điện, thì có cắm vô một ngàn năm, đèn cũng không sáng, không có gì hoạt động được.
Tôi hy vọng quý vị hiểu. Dĩ nhiên, một số quý vị hiểu. Tôi mong quý vị sẽ sớm hiểu và thật sự cảm kích những gì mình có được. Bằng không thì thật là một sự mất mát to lớn nhất trong hành trình dài về Thiên Quốc. Chỉ có một cơ hội trong đời người, trong rất nhiều kiếp.
Thành ra quý vị không trân quý, bởi vì thời xưa, không dễ như thế này đâu. Không phải quý vị chỉ đi vào, gõ cửa là quý vị có được. Thậm chí quý vị còn bị lùng bắt bởi chính quyền, cảnh sát, kẻ thù, bởi đủ loại người cuồng tín, trước khi quý vị được diện kiến Minh Sư – đó là có bao giờ được gặp. Và đó là nếu quý vị cũng tin vào vị Minh Sư đó, và sau đó – đó là nếu quý vị ở lại và không hề dao động trên đường đạo.
Hãy xem những gì đã xảy ra cho Phê-rô, cho Giu-đa. Phê-rô, tông đồ giỏi nhất, người ta hỏi ông: “Ông có biết Người này không?” “Không, không! Tôi không biết Người đó. Tôi không biết Giê-su là ai”. Hiểu ý tôi không? Tông đồ vĩ đại mà Chúa Giê-su đích thân huấn luyện nhiều năm. Ngày đêm họ cùng ăn, cùng ngủ với nhau, dạy đủ loại giáo lý bí truyền cho họ. Hãy xem điều gì đã xảy ra cho họ. Vào lúc khẩn cấp quan trọng, ông ta không nhận Thầy mình. Ông không muốn nhận, bởi vì ông sợ cho thân xác vô thường này, ông sợ người ta sẽ giết ông, chê cười ông, trừng phạt ông, tra tấn thân thể ông. Quý vị thấy cần nhiều bao nhiêu mới có lòng tin? Minh Sư phải mất nhiều bao lâu để huấn luyện một đệ tử? Trong khi Phê-rô là cột trụ của Thiên Chúa giáo. Không có ông, sẽ không có Công giáo, Thiên Chúa giáo sẽ không bao giờ được nghe nói tới ngày nay. Quý vị hiểu không? Thấy đó. Cho dù Minh Sư dạy họ như vậy, và khiêm tốn như Chúa Giê-su… Cũng không dễ cho lắm. Một linh hồn vĩ đại như Phê-rô, bị khảo một lần là rớt. Bị khảo lần thứ hai, rớt nữa. Tới lần thứ ba, ông ta khóc. Ai mà không khóc? Nhìn thấy tình trạng như thế – tình trạng suy đồi của linh hồn – chúng ta thậm chí có thể chết. Nếu thấy tình trạng suy đồi của linh hồn mình, chúng ta sẽ chết mất.
Nhưng vẫn còn hy vọng. Cùng nhau chúng ta sẽ làm được; chúng ta có thể cố gắng. Nếu có một chút thành tâm, Minh Sư sẽ luôn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ. Miễn sao chúng ta bước chỉ một bước, Lực lượng Minh Sư sẽ chạy tới giùm. Điều đó rất rõ ràng với quý vị. Bằng không, nếu không có Lực lượng Minh Sư bên trong tôi làm việc, tôi nghĩ không có người phụ nữ nào tuổi tác như tôi lại điên khùng bôn ba khắp thế giới, lãng phí tuổi thanh xuân, thời giờ, sức lực, tiền bạc, để đạt được cái gì? Nếu thật sự không phải là Lực lượng Minh Sư, thì không có gì khác có thể làm nổi như vậy. Quý vị có nghĩ vậy không? Hay là quý vị nghĩ vẫn làm nổi? Quý vị nghĩ có phụ nữ nào hoặc đàn ông nào sẽ làm như thế không? Không hả? Không, tôi nghĩ là không. Người nào mà làm như vậy là quá bất thường. Có thể làm được một thời gian, với một vài người bạn thân, nhưng không thể với đủ dạng người lạ, đủ loại tâm tính, đủ loại cá tính, đủ loại quốc tịch. Bởi vậy mà tôi mới cho quý vị biết. Có một Lực lượng Minh Sư đang hoạt động. Lực lượng Minh Sư đó đã thuyết phục tôi.
Vậy thì, dẫu sao, thời điểm này, vì chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn của Địa Cầu, nên Thượng Đế đã Rộng lượng và dễ dãi. Hơn nữa thời này, có Luật rằng không Minh Sư nào sẽ bị sát hại nữa. Có lẽ bị hành hạ bên trong, bị hành hạ tinh thần bên trong, nhưng không bị giết. Cho nên mới dễ hơn để truyền Pháp, để truyền Giáo lý, công khai, cho mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Kể cả ở những quốc gia cộng sản bị kiểm soát và bị bức chế, vì Minh Sư sẽ không còn bị phương hại về thân thể nữa. Thế nên nó mới dễ dàng. Bất cứ ai làm công việc Minh Sư có thể được tự do đi lại, nhưng không luôn luôn như thế. Lát nữa tôi sẽ kể quý vị vài câu chuyện. Bởi vậy mọi người câu thông với Lực lượng Thượng Đế một cách rất dễ dàng. Thành ra thấy có vẻ rẻ tiền đối với vài người quý vị. Bởi vậy mà quý vị không hiểu. Bởi vậy quý vị mới không trân quý, vì bản thân quý vị đã quen đổ mồ hôi hoặc đổ máu mới kiếm được miếng ăn. Do đó, quý vị không thể tin sao lại có thứ gì quá tốt, quý giá, cao cả, hoàn toàn miễn phí và vô điều kiện như vậy. Nhưng quý vị nhầm lẫn ở chỗ đó. Nên tốt hơn, quý vị hãy cẩn trọng.
Tôi không nói với quý vị bởi vì tôi không biết gì khác tốt hơn để nói với quý vị. Tôi cũng đã học qua nhiều pháp. Tôi đã có nhiều thầy, không phải chỉ [trong] kiếp này thôi, mà [trong] nhiều kiếp. Thế nên, tôi cho quý vị biết từ sự hiểu biết và kinh nghiệm của chính tôi. Nếu có gì tốt hơn thì tôi đã đến đó để học rồi. Tôi sẽ không để vuột mất sự hiểu biết cao đẳng nào, và uổng phí thời giờ ngồi đây nói vớ vẩn với quý vị, bởi vì tôi chính là người muốn theo đuổi Chân Lý. Dù rằng nếu quý vị cảm thấy xả bỏ thế giới này, tôi cũng cảm thấy giống vậy. Tôi chỉ muốn Thượng Đế. Tất cả những thứ khác chỉ là nhân tiện thôi. Bởi vì tôi muốn Thượng Đế quá, cho nên mọi thứ khác sẽ đến.
Quý vị tưởng tôi thích mấy thứ này hả? Không, thật sự không phải. Tôi chỉ đeo cho vui thôi, để quý vị thấy màu sắc, và để quý vị có thể nhớ đến tôi nhiều hơn trong lúc thiền. Vì quý vị còn ở thế giới này, còn thích một chút cái đẹp bên ngoài. Đối với tôi chuyện đó không sao. Nhưng ngay khi về tới nhà, tôi nôn nóng cởi nó ra ngay. Trước đây tôi không bao giờ đeo, ngay cả trước khi hoặc sau khi có chồng. Thì tại sao bây giờ lại đeo? Ngay cả trước khi khai ngộ, tôi chẳng bao giờ để tâm đến chúng, thì sao bây giờ lại để tâm? Chỉ là bất cứ gì Thượng Đế bảo tôi làm, bất cứ gì tốt cho quý vị, thì tôi làm thôi. Tôi chết cho quý vị còn được nữa là, huống hồ mấy thứ nhỏ nhặt này sao không làm được? Thế thôi. Bởi vì dù quý vị chỉ ngồi thiền vài tiếng hoặc vài ngày, mà quý vị còn cảm thấy không muốn đeo mấy thứ này nhiều nữa, huống chi là tôi bây giờ? Tôi không muốn. Nhưng thôi kệ, không sao. Chẳng quan trọng gì. Cùng một công việc. Khi quý vị làm vườn, nếu quý vị trồng hoa hồng, hoặc trồng hoa cúc, hay trồng thêm chút các loại cỏ dại khác, thì có sao đâu. Đâu phải lúc nào cũng là hoa hồng.
Tôi định nói cái gì mà quên rồi. Lúc nãy nói gì? Trước đó nói gì? Đi du hành? (Vấn đề đi đến những quốc gia khác nhau.) À, phải rồi, tôi nói là bây giờ mọi quốc gia được tự do rồi. Đúng không? Có Luật, có Lệnh từ Thiên Đàng là không Minh Sư nào sẽ bị giết. Lần này Chân Sư sẽ không bị giết, tôi hy vọng vậy. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trở ngại. Không tự do như chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ có lẽ thời Chúa Giê-su hơi có khó khăn – người ta bắt bớ những người chân tu; hoặc thời Đức Phật, họ muốn ám sát Ngài vì Ngài giảng dạy Chân Lý. Nhưng bây giờ chuyện đó vẫn đang xảy ra, dù ít rõ rệt hơn, hoặc ít tàn ác hơn, hoặc ít thấy hơn, đối với quý vị.