Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tên Ác Ma Mạo Xưng Là Phật Di Lặc, Phần 7/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi vẫn bị bắt nạt, mặc dù đã trưởng thành. Hồi còn nhỏ, tôi bị bọn trẻ bắt nạt. Và tôi còn bị một cậu bé đánh đập và bị anh họ tôi ăn hiếp, và bị họ bắn nữa. Và một người anh họ cũng làm gãy tay tôi. Anh ta đột nhiên xuất hiện và vật tôi xuống đất. Tôi nói: “Không, không, em không muốn!” Nhưng anh ta vẫn tiếp tục vật cho đến khi tôi bị gãy tay, cánh tay trái, và sau đó cha mẹ tôi phải bó bột nhưng theo cách tự nhiên. Có một người... quý vị có thể gọi là “thầy lang”. Bà ấy biết tất cả mấy thứ này, bà dùng lá chuối để gói những thứ thảo dược bên trong, và chỉ trong một thời gian ngắn, cánh tay tôi đã lành lặn trở lại.

Đó chỉ là một trong những trường hợp đó. Và thậm chí một cậu trai lớn hơn ở trường trung học của tôi, anh ta tự nhiên đến tát tôi. Tôi không biết mình đã làm gì. Tôi không bao giờ biết tại sao anh ta lại làm vậy. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Anh ta to lớn, tôi chỉ nhỏ bé. Bây giờ tôi vẫn nhỏ bé, và hồi còn là trẻ nhỏ, thì tôi còn nhỏ hơn nữa – luôn luôn là người nhỏ nhất trường. Vậy nên khi lớn lên, tôi nghĩ chỉ có những người đàn ông chưa trưởng thành mới làm vậy.

Nhưng giờ tôi đã trưởng thành, đã là một người Thầy tâm linh, mà vẫn bị bắt nạt bởi những người kêu bằng “tâm linh”. Từ mọi phía – ngày nào tôi cũng bị tấn công tứ phía. Tôi ở trong phòng một mình, và chỉ là một căn phòng; họ không thể vào được. Nhưng nếu ở bên ngoài, tôi không biết còn ai khác sẽ đánh tôi nữa, chỉ để đạt được điều họ muốn. Trong vô hình, vẫn có một số người tìm cách đánh đập tôi – làm những điều khác, như đòi nhận địa vị của tôi, cáo buộc tôi là Phật giả.

Ồ, tôi chẳng bận tâm nếu mình không phải là Phật. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thiền định và tận hưởng thế giới bên trong. Nhưng nếu phải làm điều đó, tôi phải làm. Không phải như tôi rất vui khi làm điều đó, hay cảm thấy rất vui vì mình là Phật hay là bất cứ gì như thế. Ôi Trời ơi. Làm việc cả đời rồi, quá vất vả – giờ tôi làm việc ngày càng vất vả hơn. Dường như ngày càng nhiều việc hơn. Họ cứ làm tôi bận rộn, tất cả mấy kẻ làm việc cho Ma Vương này. Chúng không để tôi làm việc trong chính ngôi đền của mình, nơi thư giãn hơn.

Và thân thể tôi – không ai quan tâm là nó khỏe hay không khỏe. Mắt tôi đau lắm vì màn hình quá sáng, vì tôi phải có màn hình lớn; nếu không, tôi không đọc được chữ. Tôi đã nhờ những đệ tử ở xa – không phải bên cạnh tôi, mà từ xa – gửi cho tôi mắt kính để tôi có thể đọc từ xa màn hình. Họ mua cho tôi có lẽ cả chục đôi mắt kính, nhưng không có cái nào là cái tôi muốn, nên tôi bỏ cuộc. Tôi bỏ cuộc cũng lâu lắm rồi, nên cứ mang đại bất cứ kiếng nào và cứ nhảy qua nhảy lại để đọc chữ viết nhỏ của chính mình. Tại vì khi tôi chỉnh sửa, đâu phải lúc nào cũng có thể viết chữ lớn như tôi muốn. Tôi phải viết nhỏ, vì ở một số chỗ, phải chen vào để viết ở phần nào đó. Vì không có chỗ trống ở đó! Cho nên tôi phải viết nhỏ nhất có thể. Tôi có thể viết chữ rất lớn rồi thu nhỏ lại, nhưng tôi không biết chữ lớn có thể nhỏ đến mức nào và chen vào vùng hạn chế đó. Tôi chỉ đoán, viết một số chữ nhỏ rồi tiếp tục viết nhỏ. Và tôi phải chạy lên chạy xuống trong bài để sửa lỗi của mình, hoặc thêm hoặc xóa một số [chữ]. Rất nhiều công việc và suy nghĩ – cũng phải suy nghĩ nữa.

Và chỉ có một lần, cách đây vài tháng, tôi đang sống dở chết dở, nên tôi nói với đội ngũ rằng tôi không thể làm việc trong vài ngày. Tôi không biết là bao lâu. Và những ngày đó thật hạnh phúc! Những ngày đó luôn trên Thiên Đàng – khi nào đói thì ăn, khi nào muốn ngủ thì ngủ. Thật tuyệt vời. Tôi đã không làm gì liên quan đến Truyền hình Vô Thượng Sư – hoàn toàn tắt. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Ôi Trời ơi. Ước gì tôi có thể làm như vậy hoài hoài. Không thể; quá nhiều việc phải làm – không chỉ Truyền hình Vô Thượng Sư, mà các thành viên trong đội ngũ đôi khi không thể theo kịp hoặc làm việc quá nhiều, công việc kinh doanh rồi Tâm Ấn ở những quốc gia mới khác nhau. Đủ mọi thứ. Tôi phải chọn Sứ giả Quán Thế Âm nào cho quốc gia nào, và đủ mọi thứ nhỏ nhặt, vặt vãnh mà tôi phải chăm lo. Và các nhà hàng thuần chay chỗ này chỗ kia, công việc kinh doanh tới lui. Không biết làm sao mà một người có thể làm được nhiều tới vậy. Tôi cứ làm thôi. Thậm chí không có thời gian để nghĩ nữa. Đã vậy còn thêm việc từ bọn ma quỷ và đủ thứ chuyện!

Ngay bây giờ, không hề hỏi tôi, Huệ Bửu đã truyền Tâm Ấn cho một số người nên họ sẽ cúng dường cho hắn để hắn có thể sống thoải mái – thậm chí còn đi ra ngoài, ăn thịt người-thân-động vật, uống rượu và đủ thứ, mấy thứ đắt tiền hơn. Và vì vậy, hắn đã sửa đổi Kinh Hoa Nghiêm vì mục đích đó – để tước đoạt công việc của tôi. Hắn có nói rằng tôi là một vị Phật, một vị Phật khác. Nhưng hắn biết rằng trong thời kỳ này, chỉ có Phật Di Lặc phụ trách giáo lý tôn giáo với phong cách mới. Vì như vậy nhanh hơn cho mọi người, dễ dàng hơn. Ngày nay, người ta không có thời gian để cứ ngồi trong rừng, đi khất thực hay thậm chí đi chùa. Tôi bảo họ, cứ thiền ở nhà, vì nhà họ là chùa, là đạo tràng. Và chính họ, thân thể của họ là đền thờ dành cho Thượng Đế, cho chư Phật làm việc. Tại vì Phật Tánh của họ ở trong con người, nên thân thể của họ đã là đền thờ rồi.

Và tất cả đệ tử của tôi – đa số họ – đều có những thể nghiệm tuyệt vời, đi đến những đẳng cấp khác nhau, những Thiên Đàng khác nhau, những Cõi Phật khác nhau, thậm chí là Cõi Phật A Di Đà, Cõi Phật Dược Sư và Cõi Phật Đại Nhật Như Lai. Họ gặp tất cả các Ngài, và họ có thể giao tiếp với các Ngài và cũng có được sự dạy dỗ trực tiếp từ các Ngài. Không cần lúc nào cũng phải học với tôi. Dĩ nhiên, tôi giải thích cho họ qua những sách của tôi, qua những bài giảng của tôi, để họ giải tỏa một số nghi ngờ trong tâm trí. Một số người cần điều đó. Không phải ai cũng có cùng đẳng cấp. Nên Huệ Bửu dám làm tất cả điều này để có thể cướp đi sự thành công trong Sứ mệnh của tôi. Thảo nào hắn chờ tôi chết.

Tôi đã kiểm tra thêm nhiều điều sau đó. Hắn không phải là người duy nhất. Hắn đâu có tự nghĩ ra mấy chuyện này. Ma Vương, phù thủy và Vua của Những Ác Ma đã thúc đẩy hắn làm điều đó. Và sau này, hắn nghe lời Ma Vương nhiều hơn và tìm cách hãm hại tôi bằng nhiều cách khác nhau. Và bây giờ, lý do tôi nói ra tất cả những điều này là vì hắn đã hãm hại một số người, ít nhất là ba người kể từ khi hắn xuất hiện, kể từ năm 2022, và khiến họ tâm trí mờ mịt để tin tưởng hắn, bất kể hắn nói gì.

Tôi đã nói rồi, ban đầu hắn có phước lành từ chư Thánh [Cao Đài] nên có sức lôi cuốn nào đó. Và rồi, hắn chính là ác ma làm việc dưới quyền của Ma Vương, và mụ phù thủy cũng giúp hắn có được sức thu hút nào đó. Nên, nếu đến quá gần hắn, người ta sẽ nghe lời hắn. Họ sẽ bị hút vào từ trường độc ác của hắn, từ trường ma quỷ, rồi trở nên mù, điếc, câm đối với bất cứ gì khác. Bị nhiễm độc trong đầu óc và thân thể rồi chết sớm. Vì vậy, thậm chí họ có lẽ cũng sẽ chấp nhận chuyện hắn đã sửa đổi nội dung của kinh, đổi tên của Bồ Tát Vasumitra [Bà Tu Mật Đa] trong Kinh Hoa Nghiêm. Hắn dám làm vậy đó.

Ôi Trời ơi! Hắn sẽ không dám nếu hắn thực sự biết tất cả những lần tái sinh của hắn, như hắn đã nói. Hắn nói dối, vì nếu hắn biết tất cả tiền kiếp của mình, hắn sẽ không dám sửa đổi kinh, dù chỉ một dấu phẩy, hay một dấu chấm. Vì vậy, hắn nói điều gì đó, nhưng cái đuôi của hắn luôn thò ra. Hắn nói hắn là đệ tử của tôi, và hắn luôn nhấn mạnh điều đó, để đệ tử của tôi nghĩ rằng hắn là người đáng tin cậy, vì hắn là huynh đệ của họ nên họ sẽ tin hắn.

Xin hãy biết rằng hắn chưa bao giờ là Sứ giả Quán Âm. Không bao giờ. Tôi thậm chí không biết hắn, không biết hắn là đệ tử của tôi; đó là vì hắn không phải là người thật, mà chỉ là một con ma. Hắn thậm chí không phải là một con người thấp kém nhất theo đúng nghĩa của một con người! Một Sứ giả Quán Âm phải được huấn luyện và được tôi phái đi khi có thỉnh cầu truyền Tâm Ấn. Trời ơi! Và đầu tiên hắn ca ngợi tôi để cho tôi nghĩ rằng hắn là một người sùng tín. Tôi quá bận; không thể cứ quan sát mọi người. Nếu có gì đó, thì tôi mới xem xét và kiểm tra, và cũng xác nhận với Thiên Đàng. Nhưng nếu không, thì tôi nghĩ ai cũng thánh thiện, thiền định này kia.

Tôi biết một số người kêu bằng đệ tử của tôi vẫn còn ở đẳng cấp địa ngục. Mặc dù tôi đã để họ nghỉ ngơi khỏi địa ngục để họ có cơ hội thiền. Nhưng một số họ không muốn. Một số họ đi vào [thọ Tâm Ấn] chỉ để gây rắc rối, chỉ để tọc mạch, chỉ để đánh cắp pháp rồi đi ra ngoài và trở thành người kêu bằng thầy. Tôi đã thấy một số, một phụ nữ nào đó ở Âu Lạc (Việt Nam). Nhưng hầu hết những điều này chỉ xảy ra ở Âu Lạc (Việt Nam)! Tôi chưa thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Có lẽ tôi chưa có thời gian để xem. Ngày nay, tất cả bọn quỷ quái đều xuất hiện, cách này hay cách khác để tôi phải biết chúng. Cũng tốt, để tôi có thể giải cứu những người vô tội mà đi theo chúng bởi sức thu hút ma quỷ của chúng và chút thần thông “hu-la-hấp”. Chuyện là như vậy đó. Bây giờ quý vị hiểu chưa?

Trời ơi, quý vị không bao giờ biết ai là ai. Quý vị không bao giờ biết. Đột nhiên, Thiện Tài Đồng Tử trở thành hắn, Huệ Bửu Đồng Tử. Đồng Tử của hắn và Đồng Tử kia khác nhau. Thiện Tài Đồng Tử, Sudhana, là thị giả của Ngài Quán Âm Bồ Tát. Một người Duy Nhất có tên này! Nên Ngài thanh tịnh, vô cùng hùng mạnh, và Ngài muốn học hỏi thêm để giúp Ngài Quán Âm Bồ Tát một cách hiệu quả hơn. Nên Đức Phật để Ngài đi ra, Quán Âm Bồ Tát để Ngài đi tu học. Không liên quan gì đến Huệ Bửu.

Với tôi, hắn trông như một kẻ ngu ngốc vì cách hắn tự nhận mình là Phật Di Lặc. Không có lôgic. Không hợp lý gì hết. Và hắn nói rằng bất cứ ai là Di Lặc thật sự đều phải giải thích được bí mật của Kinh Phật Di Lặc. Không có bí mật nào trong Kinh Phật Di Lặc hết. Quý vị in ra và đọc đi. Không có gì bí mật cả. Một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể đọc và hiểu được. Chẳng có gì bí mật trong đó cả. Trừ khi không có IQ thì quý vị mới không hiểu. Không cần phải giải thích kinh đó. Mọi người đều có thể đọc và hiểu được, cũng giống như Kinh Phật A Di Đà, giống như Kinh Dược Sư. Kinh Phật A Di Đà, Kinh Dược Sư rất đơn giản.

Bây giờ quý vị biết gã Huệ Bửu này không đáng tin cậy. Và tất cả chư Thánh Cao Đài đã nói với tôi điều đó.

Photo Caption: Tạo Từ Trường Tốt Cho Tất Cả Đều Cảm Thấy Dễ Chịu.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (7/9)
1
2024-09-20
3369 Lượt Xem
2
2024-09-21
2200 Lượt Xem
3
2024-09-22
2315 Lượt Xem
4
2024-09-23
2010 Lượt Xem
5
2024-09-24
2279 Lượt Xem
6
2024-09-25
1904 Lượt Xem
7
2024-09-26
1936 Lượt Xem
8
2024-09-27
1930 Lượt Xem
9
2024-09-28
1820 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android