Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Vào lúc đó, Đức Phật đang giảng về lợi ích của Năm Giới luật cho toàn thể pháp hội. Có lẽ Ngài đang truyền Tâm Ấn rồi giảng như vậy. Nên Ngài dạy về Năm Giới luật và lợi ích của việc giữ giới, “Giới thứ nhất: không sát sanh, không hại người khác hay hại các sinh vật khác. Nếu giữ được giới này, thì sẽ được trường thọ, và khỏe mạnh. Giới thứ hai: không trộm cắp, không lấy những gì mà không được tặng cho mình. Nếu giữ giới này, thì sẽ có phước báu, sinh ra trong gia đình giàu sang quyền quý. Và sẽ không ai bao giờ lấy gì của mình. Giới thứ ba: không được có những quan hệ bất chánh. (Không tà dâm.) Nếu giữ giới này, thì Thiên Địa sẽ vô cùng kính phục, và sẽ được thân thể đẹp đẽ. Sẽ được sinh ra đẹp đẽ. Dĩ nhiên, giờ nếu mình chưa đẹp, thì nếu giữ giới này, nếu giữ tất cả Năm Giới này, kiếp sau sẽ được sinh làm người trở lại, và được tất cả những điều tốt này. Không phải đọa địa ngục hay làm thú dữ, hay chịu bất cứ sự đau khổ nào. Nếu giữ gìn Năm Giới, quý vị cũng sẽ không lên được Thiên Đàng. Nếu chỉ giữ Năm Giới thôi, thì sẽ không lên Thiên Đàng được, ngay cả Thiên Đàng thấp, nhưng ít ra sẽ được sinh làm người, khỏe mạnh, giàu có, và không có vấn đề gì. Khỏe mạnh, có quyền lực, có địa vị, mọi thứ. Và giới thứ tư: không nói dối, phải nói sự thật. Nếu giữ giới này, thì sẽ có phước báu được người đời kính trọng, những người trên tinh cầu này, những người mình gặp, dù mình nói gì, người ta cũng sẽ tin. Giới thứ năm: không được dùng những chất làm say sưa như rượu và ma túy này kia. Nếu giữ giới này, công đức đạt được là trí thông minh.” Mỗi nhân đều có một quả. Ngài giảng dạy về Năm Giới luật, và tại sao phải giữ Năm Giới. Thọ Tâm Ấn, nhất định phải giữ Năm Giới. Đức Phật còn luôn ca ngợi năm hạnh bố thí, năm cách cúng dường, mang lại công đức vô lượng, đời đời kiếp kiếp, không phải chỉ một kiếp thôi. Năm hạnh đó là gì? Hạnh thứ nhất là nếu cúng dường hay bố thí cho người tới từ phương xa. Người từ xa đến, nghĩa là họ thật sự cần được giúp đỡ. Dù có tiền, họ cũng chưa biết mua thức ăn ở đâu. Họ cũng chưa biết nhà hàng ở đâu để ăn. Họ không biết lấy nước ở đâu, v.v... Nên nếu cúng dường cho những người này hay cho họ những gì cần thiết, cho người từ xa đến, người lạ trong làng, đó là hạnh thứ nhất. Công đức nhiều, vô lượng công đức. Đó là công đức cao nhất, một trong năm công đức cao nhất. Hạnh thứ hai, nếu cúng dường cho người sắp chuẩn bị đi xa, như là chuẩn bị đồ ăn mang theo hay lương khô để đi đường. Vì một người sắp đi xa, cũng cần sự giúp đỡ giống như người từ xa đến vậy. Họ sẽ không biết ở lại đâu trên đường đi. Nếu cho họ mền, lương khô hay gì đó cho chuyến đi, thì việc đó sẽ có rất nhiều công đức. Tất nhiên. Điều này là cần thiết. Không chỉ cho người nghèo không thôi, mà cho bất cứ ai thật sự cần. Hạnh thứ ba, là cúng dường cho người đang bệnh, cúng dường cho người bệnh. Bởi vì người bệnh, có lẽ họ không tự lo liệu được. Hạnh thứ tư, dĩ nhiên là cúng dường thức ăn cho người bị đói. Nếu người ta bị đói, thì cho họ thức ăn, điều đó tốt. Tuyệt vời. Hạnh thứ năm là tốt nhất, cúng dường Giáo Lý chân chánh cho người nào mong muốn. Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người, mà chỉ cho những ai muốn thôi. Nên Ngài nói: “Năm hạnh bố thí này, nếu biết và làm ngay, bất cứ khi nào có người cần, thì bây giờ, trong kiếp này, cũng sẽ được công đức. Rõ ràng, không cần đợi đến tận kiếp sau để nhận lãnh công đức.” Ngay trong kiếp này. Không biết quý vị thì sao, chứ tôi có nhiều công đức từ những hạnh đó lắm, nếu bây giờ Phật nói như vậy. Không phải tôi muốn làm để được công đức. Không biết sao công đức đến nhiều vô cùng. Tôi làm vì đó là điều phải làm, chứ không phải vì công đức.