Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã làm diễn viên giỏi và để giải trí cho thiên hạ và dạy người ta qua phim hành động của quý vị, với chủ đề phim của quý vị mang tính chất giáo dục và sẽ giúp nhiều người, và cũng nâng cao địa vị của những người làm nghề “bán hoa đáng thương, bởi vì người ta không tôn trọng họ.
Nói chung, tại Ấn Độ, ngay cả khi sống trong đạo tràng, tôi vẫn bị đói nhiều lần. Tôi không biết bao nhiêu ngày, thường xuyên, thường xuyên lắm. Bởi vì họ ăn hết mọi thứ và rồi họ bỏ đi, chạy theo vị thầy đến nơi nào đó để dự pháp hội, để lại cho tôi cả đống chén đĩa, [như] cả núi lớn để rửa. Bởi vì nhiều người, ít nhất là cả trăm người. Có ngày ít hơn, bảy mươi người, có khi hơn một trăm người. Và bất cứ khi nào tôi ăn, thì chỉ ăn một, hai cái bánh chapati và rồi họ nói: “Cô ăn rất nhiều! Cô đã ăn cái bánh chapati cuối!” Và dù không phải tôi là người ăn cái bánh chapati cuối, tôi cũng chẳng nói gì. Tôi chưa hề nói bất cứ gì như thế để biện hộ cho chính mình. Tôi tự nhủ: “Ồ, có ích gì? Bánh đã ăn mất rồi. Dù sao chapati cũng hết rồi”. Trong đầu tôi tự nhủ: “Sao cũng được”. Tôi cũng không muốn làm anh chàng đó ngượng. Bởi vì anh ta đã ăn cái bánh đó. Thế mà anh ta thậm chí không ‘tằng hắng’ một tiếng. Không, anh ta để tôi chịu lỗi. (Ôi.) Ờ, “Thượng Đế gia trì cho anh ta!” Ví dụ như thế. Nhưng sao đó, tôi vẫn sống. Tôi rất gầy, nhưng sống sót. Và thành phần tốt nhất quý vị cho vào thức ăn là, (Đói.) đói. Ừ, đừng quên thành phần đó. Rồi, quý vị sẽ ổn thôi. Nhé?
Tôi nhớ có xem một bộ phim cô Bridget Fonda đóng, cùng với Lý Liên Kiệt người Hoa. Cũng lâu rồi, khi tôi vẫn còn ít đệ tử và có nhiều thời giờ hơn và không có chó. Đôi khi đồng tu quý vị mang phim đến và chúng tôi cùng xem với nhau. Tôi không biết đó là phim gì, mà Lý Liên Kiệt trong vai người tốt. Người Hoa rất thích Lý Liên Kiệt, nên họ mang đến cho tôi [xem]. Tôi từng có đoàn tùy tùng người Đài Loan (Formosa) xung quanh tôi, không phải thân nhân hay gia đình, chỉ đệ tử thôi. Thuở ban sơ, đi tới đâu, tôi cũng dẫn họ đi cùng. Bốn, năm người. Chúng tôi nấu với nhau, ăn với nhau và thỉnh thoảng xem truyền hình. Chúng tôi không có truyền hình; không có truyền hình cáp hoặc bất cứ gì. Họ chỉ đi ra ngoài và thuê mấy băng hình này. Thời đó, có băng hình lớn như vậy. Quý vị nhớ những băng hình cũ đó không? Và chúng ta gắn nó vào, chỉ đẩy nhẹ vào (Dạ.) cái máy và xem. Tôi chưa bao giờ biết cách làm, biết cách bật cái này lên để kết nối với cái đó hoặc cái này. Thế nên họ làm tất cả việc đó, và rồi tôi như là nạn nhân, ngồi đó xem với họ. Không có lựa chọn. Tôi cũng thích xem truyền hình, ý nói thích xem phim. Không quan trọng.
Tôi xem phim đó một lần, tôi nhớ vì Lý Liên Kiệt, anh ta nổi tiếng. (Dạ.) Và lúc đó anh ta còn rất trẻ. Và chúng tôi xem phim đó. Tôi không nhớ nhiều, tôi chỉ nhớ Bridget Fonda, cô ấy đóng vai “gái bán hoa”, nhưng cô ấy không muốn. Cô ấy đã có một bé gái, có cô con gái nhỏ mà cô ấy phải chăm sóc. Nhưng rồi cô ấy đã quay đầu rồi, cô không dùng ma túy hay bất cứ gì. Nhưng sao đó, họ bắt được cô, và họ ép cô hành nghề trong nhà chứa trở lại. Bạn trai cũ của cô đã làm vậy, hay gì đó. Tôi không nhớ, có lẽ đó là bạn trai cũ, có lẽ không. Không quan trọng. Đó là chủ nhà chứa, ép cô trở lại. Và rồi họ tiêm vào cánh tay của cô, thứ gì đó để bắt cô phải, có lẽ là ma túy hoặc có lẽ thứ gì đó để làm mình phục tùng ý muốn của họ.
Và cô ấy kháng cự, cô ấy kháng cự, nói: “Không, không, không! Tôi không muốn! Không! Xin đừng, không!” Và họ vẫn làm. Làm sao cô kháng cự nổi một nhóm đông con trai, đàn ông, sinh ra chỉ để làm điều đó? Lực lưỡng và hung dữ và giết vì tiền. Rồi họ đưa cô trở lại đường phố lần nữa. Và rồi một ngày nọ cô ấy đứng trước một nhà hàng Trung Hoa nơi Lý Liên Kiệt đang làm việc. Nhà hàng của chú anh ta. Và dĩ nhiên, anh ta là người hùng, quý vị biết rồi. Anh ta biết võ thuật này nọ. Và chú của anh bảo anh: “Đừng bao giờ để bất cứ ai trong những người này, trai hay gái…” “Đừng để họ vào nhà hàng của mình. Đừng bao giờ can thiệp, đừng bao giờ dính dấp với họ. Đừng để họ đi vào”.
Nhưng rồi, cô gái này đi vào, Fonda, Bridget Fonda trong vai đó. Cô ấy đi vào, nói: “Làm ơn, cho tôi đi vệ sinh, rất khẩn cấp”. Và rồi anh ta để cô ấy vào. Bằng cách nào đó cô ấy đi vào nhà vệ sinh. Nhưng rồi cô ấy kiểu như ngủ trong đó hay đại khái vậy. Anh ta yêu cầu cô đi ra ngoài, cô ấy đi ra và nhìn thấy nửa chén cơm đã ăn rồi, cơm trắng. Chỉ cơm, không gì khác. Bởi vì anh ta đã ăn rồi, và anh ta không còn bụng để ăn nửa phần cơm đó. Thế là, cô ấy lấy chén cơm và dùng tay để ăn. “Ồ, anh không ăn cơm này à? Ôi, Trời! Đây là. Ôi Trời, ngon quá!” Và cô ấy ăn chỉ phần cơm trắng đó, bằng tay, đồ dư thừa, như chưa bao giờ được ăn hàng trăm năm qua.
Họ bỏ đói cô, để cô phải làm việc. Với ma túy trong thân thể để thúc đẩy cô, phải tuân theo. Và cô ấy cứ ăn lấy ăn để và rồi những người gọi là vệ sĩ này, họ đi vào và đánh đập cô, ép cô ra ngoài, kéo cô ra ngoài. Và rồi cô ấy kiểu như yếu đuối, không tự vệ được, và yếu thế, có lẽ ngã trên sàn nhà hay gì đó, và họ vẫn... họ rất thô lỗ, những người này. Họ nghĩ cô ấy tìm cách trốn thoát hoặc không muốn làm việc. “Đi ra làm việc!” Và này nọ. Không thể ăn, lấy thức ăn của cô ta đi hoặc... Nhưng dù sao, họ đối xử với cô ấy rất tệ.
Quý vị có ai xem phim này chưa? Chưa à? (Dạ chưa, Sư Phụ.) Ồ, không nổi tiếng lắm, tôi đoán vậy. Có lẽ chỉ cho người Hoa, nhưng có một số người Tây phương đóng trong phim đó, kể cả Bridget Fonda. Và rồi, anh ta không chịu nổi nữa. Thế là, anh ta can thiệp. Bất chấp lời cảnh báo của chú mình, anh ta can thiệp. Anh ta đánh nhau với mấy người này. Đánh họ. Họ đều bỏ chạy. Bầm dập. Bỏ chạy. Và tất cả mấy cô gái thích lắm. Nhưng [mấy cô gái] cũng phải đi với họ bởi vì công việc của họ hay gì đó. Và dĩ nhiên, mấy tên đó trở lại nữa. Kiểu như trả thù, v.v., v.v.. Và rồi, họ không thắng nổi anh ta họ sợ và thay vào đó họ bắt cóc con gái của cô ấy, đe dọa cô, nói: “Nếu ngươi tiếp tục, nếu không làm việc và tiếp tục có liên hệ với tên con trai nhà hàng này, tụi tao không cần xử hắn, nhưng sẽ xử con gái ngươi. Tụi tao sẽ đem con gái ngươi đi xa. Làm con nhỏ biến mất. hoặc “đưa con nhỏ vào viện mồ côi hoặc nơi nào đó, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình nữa”. Ồ, rồi dĩ nhiên, cô ấy sợ hãi, sợ quá. Lúc đó, Lý Liên Kiệt trong phim này, nếu tôi nhớ không lầm, [anh ta] đưa cô ấy đi, để cô ấy không phải làm việc ở đó nữa, nhưng tôi nghĩ anh ta đưa cô ấy đến nơi nào đó và chăm sóc cô, bởi vì cô ấy bị bầm tím và bị chích ma túy này nọ, và không có thức ăn. Cô ấy không có nơi nào để đi.
Nên anh ta chăm sóc cô và rồi cô ấy nói với anh ta, đừng bận tâm về cô, bây giờ con gái cô đang lâm nguy, bởi vì họ sắp bắt cô bé đi. Cô kể câu chuyện như vậy. Anh ta hỏi đó là chỗ nào, và rồi anh ta đi cứu cô con gái. Và rồi, tôi nghĩ câu chuyện kết thúc có hậu.
Tôi [chỉ] muốn nói với quý vị rằng khi đói, dù chỉ cơm trắng thôi, không mùi vị, không gì cả, cũng vẫn rất ngon. Và thật sự như vậy. Tôi đã trải nghiệm điều đó nhiều lần trong đời mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi thứ đều ngon. Được rồi, cưng. Sao chúng ta đi xa thế nhỉ? Còn bao gồm cả Lý Liên Kiệt. Hy vọng anh ta không màng.
Tôi xin lỗi, Bridget Fonda, nhưng cô được quảng cáo. Bây giờ hàng triệu người sẽ nghe tên cô và biết phim của cô và Lý Liên Kiệt nữa. Tôi nghĩ họ không bận tâm đâu ha. Họ là người tốt. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Đây là mục đích chính đáng. Chúng tôi không làm thương mại cho phim. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã làm diễn viên giỏi và để giải trí cho thiên hạ và dạy người ta qua phim hành động của quý vị, với chủ đề phim của quý vị mang tính chất giáo dục và sẽ giúp nhiều người, và cũng nâng cao địa vị của những người làm nghề “bán hoa đáng thương, bởi vì người ta không tôn trọng họ. Mọi người nên biết rằng nhiều người họ bị ép buộc bởi hoàn cảnh, bởi sự nghèo khó hoặc bởi hệ thống tống tiền nào đó, bởi vũ lực tàn ác ở thế giới này để làm loại công việc này. Tôi luôn tôn trọng họ cũng như tôi tôn trọng quý vị. Ở Hồng Kông, tôi đã mua thức ăn cho họ. Tôi nói chuyện với họ rất ân cần, rất nhẹ nhàng, rất yêu thương. Và tôi hy vọng ít nhất hôm đó họ cảm thấy thoải mái. Tôi chưa bao giờ xem thường những người làm nghề bán hoa này. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Được rồi, cưng, còn câu hỏi nào khác không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Không à? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Được. Vậy tốt. Vậy hôm nay tôi không cần đọc truyện cho quý vị – truyện Do Thái, có lẽ lần sau. (Dạ, Sư Phụ.) Rất vui được nói chuyện với quý vị. (Chúng con cũng vậy, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.)
Tôi biết quý vị bận. Và chúng ta bận nên tối nay có lẽ quý vị phải hy sinh thêm chút giấc ngủ để làm xong công việc hôm nay. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có mục gì phát sóng hôm nay mà quý vị sẽ gửi cho tôi không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Được rồi. Vậy cảm ơn quý vị ha. Quý vị luôn gửi hôm nay những cái phải phát sóng hôm nay, và đôi khi không chỉ một mà hai. Không sao. Hoặc hai, ba, miễn tôi có thể làm, thì không sao. (Dạ, Sư Phụ.)
Được rồi, cưng. Bây giờ tôi phải trở lại với công việc của mình, vì quý vị đã gửi tôi mấy thứ mà tôi phải làm bây giờ, ngay lập tức. Tôi thường làm chương trình mà cận giờ trước, như phát sóng hôm nay hoặc ngày mai, thì tôi làm trước. Nhưng tôi thường hay làm xong tất cả mọi thứ, mỗi ngày, như 99,9%, tôi làm xong tất cả công việc mà quý vị gửi cho tôi mỗi ngày. Đúng không? (Dạ đúng, Sư Phụ.)
Và nếu quý vị không thấy, có lẽ sư huynh quý vị quên gửi, hoặc có lẽ tôi đã bỏ sót vì có quá nhiều việc khác phải làm. Nhưng tôi nói với người thị giả: “Làm ơn nhắc tôi. Bất cứ việc gì tôi chưa làm xong, để tôi vẫn có thể làm”. Được rồi. Tôi vẫn có thể làm lúc đó nếu biết việc đó chưa xong. Cái mà không phát sóng tối nay. Cái mà phát sóng ngày mai hoặc ngày mốt, vẫn còn thời gian. Tôi luôn cố gắng làm xong việc, và gửi đi ngay lập tức, và thông báo cho thị giả, anh đó hoặc cô đó ngay lập tức. Tôi bảo họ: “Tôi xin lỗi nếu tôi có làm phiền công việc, hoặc có lẽ, bữa ăn nhẹ, giấc ngủ ngắn của quý vị hay gì đó”. Nhưng quý vị không bao giờ biết giây phút kế sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi có vẫn gửi được cho quý vị hay không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi sống từng giây phút một. Đời tôi không luôn ổn định cho lắm, (chẳng hạn) tôi có thể ở yên một chỗ, hoặc luôn có như là điện, và mạng internet. Cho nên bất cứ gì tôi hoàn thành, tôi gửi đi ngay lập tức, và cố gắng luôn hoàn thành tất cả công việc được gửi đến tôi, vào lúc đó, hôm đó. Trừ khi tôi có công việc bên trong khẩn cấp phải làm cho thế giới, cùng lúc đó. Thì chỉ biết xin lỗi thôi. Nhé?
Được rồi, còn câu hỏi nào khác liên quan đến công việc không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Được. Quý vị vẫn tình nguyện làm việc, phải không? (Dạ phải, Sư Phụ.) Quý vị vui vẻ, phải không? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Có động cơ nào khác ngoài giúp tôi và thế giới không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Không. Vậy thì tốt. Được rồi, tốt lắm. Được rồi, cưng. Hẹn gặp lại quý vị. (Tạm biệt, Sư Phụ. Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Lần khác [gặp lại], và thương quý vị rất nhiều. (Thương Sư Phụ.) Thượng Đế gia trì quý vị. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Thượng Đế gia trì công việc quý vị. Thượng Đế cũng gia trì quý vị và gia tộc quý vị vì việc làm của quý vị. (Dạ cảm ơn Sư Phụ. Xin Ngài bảo trọng.) Chào. Thương quý vị. (Xin chào Sư Phụ. Thương Sư Phụ.)