Tôi rất buồn. Rất buồn bực và vô cùng lo lắng. Trời ơi. COVID thật sự muốn tiêu diệt nhân loại. Trời ơi. Ý nói, tôi biết điều đó, nhưng để nhận biết cụ thể hơn lại là chuyện khác. Rất đáng sợ cho con người. Ôi Trời ơi. Tôi không biết còn gì khác có thể đánh thức họ được đây. (Ôi, Sư Phụ.) Xin lỗi. Tôi cần cặp mắt kính. Chờ chút. Thực sự tôi không chắc là có nên nói ra hết những điều này không, nhưng mà thôi, tôi sẽ nói. Nhỡ đâu có người vẫn còn tai để nghe và sớm thức tỉnh.
Chào. (Dạ chào Sư Phụ. Kính chào Sư Phụ.) Chào. Quý vị thức rồi hả? (Dạ, thưa Sư Phụ.) [Đang] thiền hả? (Dạ.) Tôi chỉ gọi quý vị xả thiền để bảo là quý vị phải thiền. Cũng như có khi tôi đi máy bay, tiếp viên đến nói với tôi: “Thưa Bà, Bà đang ngủ phải không?” Tôi nói: “Phải”. “Ồ, chúng tôi chỉ muốn biết chắc là Bà đang ngủ”. (Đúng vậy ạ.) Có lẽ ý cô ấy là tôi không đang chờ phục vụ hay là gì, hoặc không khỏe. Được rồi. Tôi phải đọc cho quý vị nghe cái này. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)
Tôi chỉ ráng nói giỡn, chứ [lòng] tôi rất buồn. Rất buồn bực và vô cùng lo lắng. Trời ơi. COVID thật sự muốn tiêu diệt nhân loại. Trời ơi. Ý nói, tôi biết điều đó, nhưng để nhận biết cụ thể hơn lại là chuyện khác. Rất đáng sợ cho con người. Ôi Trời ơi. Tôi không biết còn gì khác có thể đánh thức họ được đây. (Ôi, Sư Phụ.) Xin lỗi. Tôi cần cặp mắt kính. Chờ chút. Thực sự tôi không chắc là có nên nói ra hết những điều này không, nhưng mà thôi, tôi sẽ nói. Nhỡ đâu có người vẫn còn tai để nghe và sớm thức tỉnh.
Bằng không.... Nghe này. Tôi đã đợi quý vị mấy tiếng đồng hồ rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lúc đầu, tôi nghĩ là sẽ chờ tới khi quý vị thiền xong. Nhưng tôi cứ đi tới đi lui và không thể chờ thêm nữa, nên đã gọi quý vị dậy. Đánh thức quý vị. (Dạ, Sư Phụ.) Không phải mỗi ngày đâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế giới sắp bị hủy diệt nên chúng ta quan tâm chi nhiều về chút thoải mái và giấc ngủ của mình. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.)
Được rồi, nghe đây. Sáng nay, tối hôm qua hoặc sáng nay – trời còn mờ tối, sau nửa đêm hoặc cỡ đó? (Dạ.) Khoảng 3 giờ, tôi xem bản tin. Đại khái vậy. Tôi nghĩ đó là tối hôm qua nhưng có lẽ là sáng sớm. Bởi vì tôi không nhìn đồng hồ nhiều cho lắm. (Dạ.) Cho là cỡ 2-3 giờ sáng đi. Lúc đó tôi xem tin tức. Có thể sớm hơn thế. Nhưng rồi sau đó, tôi không thể thiền nổi, không thể nghỉ ngơi.
Nên tôi “gửi email” đến Thủ lĩnh của COVID, (Ồ.) thủ lĩnh COVID và nói chuyện với y. Tôi yêu cầu y: “Làm ơn tới đây. Chúng ta phải nói chuyện”. Bởi vì trên bản tin, tôi thấy một nam y tá – anh trông rất tử tế. Một người rất hiền từ, và vẫn còn rất trẻ. Không già, có lẽ là 50 hay gì đó. Tôi quên rồi. Có thể họ có nói tuổi. Điểm chính không phải là tuổi tác. Anh ấy là một y tá rất tốt. (Dạ.) Y tá nam. Và rất tử tế.
“Media Report from WFLA News Channel 8 – Jan. 25, 2022, Melanie Michael (f): Khi COVID lan rộng, Jeff Sales đã biết làm việc trong bệnh viện sẽ rất dễ bị lây nhiễm. Nhưng anh cũng biết là cần rất nhiều y tá vào lúc này. Anh cựu y tá quân đội này vô cùng nhiệt thành trong việc phục vụ cứu người. Hai ngày trước, khi chính sinh mạng của anh cần được cứu, thì lại quá trễ. Jeff Sales chỉ mới 47 tuổi. Người cha của bốn đứa con, làm việc không ngừng, 12 giờ một ngày trong đơn vị COVID tại Trung tâm Y tế Blake ở Bradenton. Anh thậm chí đã làm việc thêm hai, ba ca để chăm sóc người bị nhiễm bệnh, trong khi cũng lo cho bản thân anh và bệnh tim của anh. Anh thường nhắc nhở con trai: cứu thế giới bắt đầu bằng cứu từng người một.
Son of Jeff Sales (m): Bởi vì cha tôi là người tốt nhất mà tôi từng biết. Ông là mẫu người tôi muốn được như vậy, dù chỉ bằng một nửa của ông.
Melanie Michael (f): Cha của cậu ấy sinh ra là để phục vụ và chỉ phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng.”
Theo lời của một đồng nghiệp, có lần cô bắt gặp anh cầm tay một bệnh nhân mới, trước khi bà đi phẫu thuật. Lúc đó bà rất sợ hãi. Cô y tá này biết anh y tá còn có cả ngàn việc khác phải làm. Nhưng cô bắt gặp anh ngồi đó với bệnh nhân mới, cầm tay bà, (Ôi chao.) an ủi bệnh nhân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, cô y tá này thầm nhủ: “Ồ, đó là kiểu y tá mà tôi muốn trở thành”.
Rồi biết gì không? Anh ấy chết (Ôi chao.) vì COVID. (Ôi không.) Chỉ sau khi xét nghiệm dương tính, mười hai giờ sau, anh đã chết như thế, trong cùng một bệnh viện nơi anh làm việc. (Ôi trời.) Một người tốt bụng như thế. Nên tôi rất buồn bực. (Vâng.)
Và tôi, đã triệu ông Thủ lĩnh COVID tới. Tôi hỏi y “Tại sao? Tại sao ông lại giết người này? Tại sao anh ấy phải chết? Anh ấy rất tử tế và rất có tình thương”. Quý vị biết y đã nói gì với tôi không? (Nói gì ạ, thưa Sư Phụ?) Anh ấy là người rất tử tế. Ý tôi nói, theo tất cả những lời đồng nghiệp kể lại thì anh ấy là người không bao giờ tránh né việc làm thêm ngoài bổn phận. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu có việc làm thêm ngoài bổn phận, thì anh luôn sẵn lòng làm nhiều hơn đòi hỏi vì bệnh nhân, hoặc để giúp đỡ đồng nghiệp.
Và ngày hôm đó, khi anh cầm tay một bà bệnh nhân mới, (Dạ, thưa Sư Phụ.) một người lớn tuổi hay gì đó, để an ủi bà, dù đó là một ngày rất bận rộn mà anh vẫn dành thời gian ngồi đó trò chuyện với bà, (Tốt quá.) an ủi bà bệnh nhân. Nên tôi rất buồn bực và tức giận. Tôi đã gọi cho thủ lĩnh COVID và nói chuyện với y. Tôi nói: “Tại sao ông phải giết một người tử tế như thế?” (Dạ.) Quý vị biết y trả lời với tôi sao không? (Dạ không ạ.) Thử đoán xem? (Dạ không đoán được ạ.) Nói gì đi chứ. Đâu phải lúc nào tôi cũng phải đút thìa cho quý vị ăn.
(Có lẽ là anh không ăn chay, thành ra thủ lĩnh COVID lấy mạng anh?) Có thể vậy. Còn gì nữa? (Vì đây là cộng nghiệp của cả nhân loại.) Còn gì nữa? (Mức độ nhân từ của anh chưa đủ cao?) Còn gì nữa? Mấy cô gái không có ở đó hả? (Dạ chúng con ở đây, thưa Sư Phụ.) Quý vị có ý kiến gì không? Không à. Tất cả [câu trả lời] đều có đúng phần nào. Nhưng có điều là, đó là những câu trả lời theo kiểu thường tình. Đó không phải những gì mà thủ lĩnh COVID đã nói. Tôi cũng có thể đồng ý với quý vị, và có thể nghĩ như thế. Nhưng đó không phải là điều y nói. (Ồ.)
Một trăm đô la, nếu quý vị đậu. (Dạ có lẽ anh ấy quyết định chết thay cho người khác?) Không phải. Anh ấy không có ý nghĩ như thế. Anh chỉ là một y tá đang làm việc, một y tá làm việc cần mẫn, thì đa số người ta không có ý nghĩ này trong đầu. (Được rồi.) Vậy còn gì khác? Một trăm đô la, không đoán à? Nhưng thôi, chỉ là mấy câu trả lời thường tình. Có thể quý vị có đúng chút ít. Nhưng không phải vậy đâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Tôi phải giả bộ [mình biết]. Mà thôi, tôi không làm bộ gì hết. Đây không phải tôi nói. Mà tôi đọc. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Tôi sẽ đọc quý vị nghe những gì tôi đã viết xuống. Ý tôi là, y nói và tôi viết xuống. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng không dễ như thế đâu. Đôi khi y và tôi phải dừng lại vì mất kết nối, và những thứ như vậy. Đây là những gì thủ lĩnh COVID nói với tôi. Bởi vì tôi đã hỏi y tại sao. Tại sao y lại giết một người tử tế và có tình thương như vậy?
Thủ lĩnh COVID nói: “Vì lòng tử tế nhân ái sẽ không cứu được con người thoát khỏi COVID”. (Ồ.) Thấy đó. (Chao ơi.) Ồ, tôi rất bàng hoàng sau cuộc đàm thoại đó với y. Tử tế và nhân ái thôi chưa đủ, chuyện là thế đó. (Trời ơi.) Lòng nhân ái tử tế thuộc về lĩnh vực cảm xúc. (Ồ, dạ.) Giống như trí thông minh hoặc biết những điều thế tục hoặc giải đáp vài vấn đề về tâm linh, những điều đó thuộc về lĩnh vực tri thức, trí tuệ. (Ồ, dạ đúng.) Đây là Đẳng cấp A-tu-la. Cảm xúc là từ Đẳng cấp A-tu-la.
Khi chúng ta đi xuống, mặc dù tôi đã biết điều đó, [nhưng] tôi cũng rất rúng động. Tôi tưởng họ sẽ tha cho một người có tình thương, tốt bụng. Ý nói bình thường tôi không suy nghĩ về điều này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi tưởng nếu con người tử tế, có tình thương, thì họ sẽ được ổn. Nhưng y nói với tôi... trích dẫn lời y: “Vì lòng tử tế nhân ái sẽ không cứu con người thoát khỏi COVID.”!!! Và chính tôi viết ba dấu chấm than sau câu nói đó. (Trời ơi.) Tôi đã hơi ngạc nhiên một chút.
Trời ơi, mình nghĩ lòng tử tế nhân ái sẽ bảo vệ con người ha. (Dạ vâng. Dạ, người ta nghĩ vậy, thưa Sư Phụ.) Nhưng đó chỉ là một khía cạnh của phẩm chất con người. Đó là tình cảm A-tu-la. (Ồ. Dạ.) Không thuộc về đẳng cấp tâm linh cao. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Mà này, còn nhiều hơn nữa, không chỉ có vậy đâu. (Ôi chao.) Đó là khoảng ba trang giấy viết. (Ôi chao.)
Tôi đã viết từ tháng một, ghi chú nhỏ, câu ngắn, và rồi sau đó, tôi phải nhảy sang trang dài khác để viết tiếp. Viết không phải lúc nào cũng dễ như quý vị nghĩ. Tôi phải hỏi lại y: “Ý ông là chữ đó hay là chữ kia?” (Vâng.) (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Sau đó, tôi phải đánh vần cho y, để xem có chính xác hay không. (Ôi chao.) Mất thời gian. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì y và tôi nói chuyện từ hai đẳng cấp khác nhau. Ý tôi là những cách thức giao tiếp khác nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ở đẳng cấp của y, cũng không cần ngôn ngữ. Họ cũng có một ngôn ngữ khác. (Ồ.) Phải dịch sang tiếng Anh. Đôi khi họ cũng vấp váp từ ngữ. Cho nên tôi phải chờ hoặc phải gợi ý, phải giúp y.
Nên những gì tôi đọc quý vị nghe thật đơn giản và dễ dàng như đọc sách. Nhưng quá trình đó không đơn giản cho lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi cũng phải hạ mình xuống đẳng cấp thấp hơn để nói chuyện với y. (Dạ hiểu.) Và điều đó cũng không dễ. Và tôi vẫn còn đau đớn một chút. (Ồ.)
Được rồi. Nghe đây. Tôi rất buồn bực. (Dạ.) Trong sự suy nghĩ của chúng ta ở thế giới vật chất này, chúng ta nghĩ một người tử tế và từ ái sẽ được che chở. (Dạ phải. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)
Y nói: “Nhưng anh ta làm việc để kiếm sống. Đó là công việc của anh ta”. (Ồ.) Ờ, tất nhiên, sự thật là như thế. Nhưng có nhiều người, nhiều người làm công việc của họ nhưng không tử tế như vậy. (Dạ đúng. A, dạ.) Cho dù họ được trả lương. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Anh ấy thì khác. Anh này thực sự tốt bụng. (Dạ.) Anh không màng phải làm nhiều hơn bổn phận để giúp đỡ. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ.) Tuy nhiên, tôi vẫn rất buồn bực. Tôi đã rất buồn bực. Và vẫn còn buồn bực.
Nên tôi đã nói với y… Tôi khá nghiêm khắc với y… lịch sự, nhưng nghiêm khắc. Tôi nói: “Vậy thì điều gì sẽ cứu con người khỏi COVID?” Rồi y nói với tôi. Tôi có ghi ở đây, “thủ lĩnh CV”. CV nghĩa là thủ lĩnh COVID. Nhưng tôi viết tắt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) “Đệ tử của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.”! (Tuyệt quá.) Tôi để dấu chấm than. Tôi viết sao thì đọc vậy, (Dạ, thưa Sư Phụ. Tuyệt quá.) với dấu phẩy, dấu chấm đủ cả. Tôi nói: “Cảm ơn ông có lòng tôn trọng. Nhưng một số họ, những người gọi là đệ tử của ta, vẫn bị nhiễm COVID. Tại sao vậy?” Thủ lĩnh COVID mới nói: “Bởi vì họ không xứng đáng”. Trời ơi!