Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thông Tin Quan Trọng Từ Thủ Lĩnh COVID, Phần 5/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi bảo quý vị hay, chỉ là… đời sống hết sức vô thường. Mọi người cứ nghĩ họ sẽ sống ở đây mãi mãi và họ tích trữ đủ thứ, hoặc họ gây chiến, trộm cắp, và đe dọa lẫn nhau bằng sức mạnh. Và thay vì sử dụng tiền cho công dân của họ, thì họ sử dụng tiền để chế tạo thêm ngày càng nhiều vũ khí chết người hơn chỉ để giết những công dân khác. (Dạ.) Quý vị phải phát triển đến mức mà công dân của các quốc gia khác cũng y như công dân của quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải xem họ y như công dân của quý vị.

Chúng ta cố gắng cứu con người bây giờ, đừng đợi đến lúc đó khi 91% đã đi mất. (Dạ.) Tôi bảo rồi. Dù tôi đã biết như thế, nhưng được xác nhận bởi thực thể thông tin đáng tin cậy này, thì thực sự cũng là cú sốc đối với tôi. Tôi không thể chờ quý vị cho tới khi quý vị xong cữ thiền sáng. Tôi gọi cho quý vị sớm hơn. Nhưng, một lần cũng không sao ha. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị ngủ để làm gì? Tôi không thể ngủ. Thế còn chia sẻ vui buồn thì sao. Quý vị chỉ chia vui thôi à.

Còn câu hỏi nào nữa không? Anh vừa nói gì? (Dạ, đến năm 2099 đó, thưa Sư Phụ, ảnh hưởng tai họa do khí hậu thay đổi có còn gia tăng không ạ?) Tôi nghĩ vậy. Ờ. Tôi không có hỏi về điều đó. Tôi chỉ nói chuyện với thủ lĩnh COVID. Tôi không nói về thời tiết. Lúc đó tôi không nghĩ tới thời tiết, nhưng tất nhiên, chứ quý vị nghĩ sao? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không chết bởi COVID, thì sẽ chết bởi những thứ khác. Thay đổi thời tiết, nóng khắc nghiệt, tất cả những thứ đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi có nói trong buổi hội thảo lần trước, là các thảm họa cũng đã đến phương Tây rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ trừng phạt mấy nước dễ bị ảnh hưởng đó nữa. Nhưng như trong cơ thể, vi-rút và vi khuẩn nào đó hoặc bệnh tật, chúng tấn công những cơ quan nhạy cảm trước. (Dạ.) Và rồi thân thể sẽ suy sụp, nếu không được điều trị. (Dạ, Sư Phụ.) Giống như, chúng sẽ tấn công gan, hoặc tim và phổi. Vậy là đủ rồi. Chúng không cần phải tấn công làn da bên ngoài. (Dạ.) Chúng không cần phải tấn công cơ bắp chân hay bất cứ gì như thế. Tất cả thứ này cũng sẽ không còn, nếu họ không chăm sóc phổi, hoặc không điều trị tim hoặc không điều trị gan. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Một số người thậm chí phải cắt bỏ một phần gan của họ. (Dạ đúng.) Và một số người phải cần được hiến gan để sống. (Dạ.) Nó quan trọng như vậy đó, nhưng chúng ta không thấy điều đó. Chúng ta không thấy gan bị bệnh hoặc thối rữa bên trong thế nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ bác sĩ mới thấy, sau đó họ làm phẫu thuật, rồi họ cứu quý vị. Nhưng chỉ khi quý vị nghe lời bác sĩ. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ, đúng vậy.) Trước tiên, quý vị đến bệnh viện, rồi nghe lời bác sĩ, phải qua đủ thứ kiểm tra, phải xong hết mọi điều kiện cần thiết, và sau đó để bác sĩ giải phẫu và cho quý vị một lá gan khác.

Có người, nguyên cả lá gan bị thối rữa, nên họ phải xin gan được hiến. Và đôi khi người nhà hiến nửa lá gan, hoặc một quả thận, đại khái vậy. Tùy theo quý vị có bao nhiêu. Thậm chí hiến nửa lá gan, tin được không? Tôi đã thấy đâu đó. Tôi nghĩ: “Làm sao người ta có thể hiến tặng như thế?” Nhưng nếu có người tình cờ chết, thì họ có thể sử dụng lá gan đó, nếu lá gan vẫn còn sống và lành mạnh, để ghép cho người bị bệnh gan. Người ta có thể sống chỉ với một quả thận. Vì vậy, họ có thể hiến một quả thận cho người kia. (Dạ.) Con người có hai quả thận. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên họ có thể hiến một quả thận, nếu thận khỏe mạnh và phù hợp. Bằng không, cơ thể sẽ không chấp nhận, và sẽ lãng phí và dù sao người đó sẽ chết.

Còn câu hỏi nào nữa không, cưng? (Thưa Sư Phụ, con xin chia sẻ điều này…) Nói đi. (Có vài người đã đăng một số tiên đoán. Và họ nói họ đến từ tương lai. Và họ nói họ đến từ tương lai. Và họ thực sự cũng tiên đoán về đại dịch này nữa. Và họ có một mục tiêu tương lai là tất cả quốc gia sẽ không còn nữa, mà sẽ trở thành một quốc gia.) Ừ. (Con nghĩ đó là vì hầu hết mọi người đã ra đi rồi, cho nên sẽ trở thành một quốc gia) Tôi đoán vậy. (trong tương lai.)

Tôi đoán chúng ta sẽ không có đủ dân số để làm thành nhiều quốc gia nữa. (Dạ.) Chỉ còn 9%, và con người phải thực sự tụm lại với nhau để sinh tồn. (Dạ. Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và cố gắng tìm lại mọi phế liệu và những gì còn sót lại và sau đó bắt đầu lại từ A, B, C. (Dạ.) Và rồi có lẽ làm đông dân số trở lại, và sau đó thế giới sẽ tốt đẹp hơn. (Ồ.) Như Thời Hoàng Kim đối với họ, cho những người xứng đáng (Dạ, thưa Sư Phụ.) sống sót và tiếp tục chủng tộc loài người, nếu không, tất cả sẽ bị xóa sổ.

Lần trước tôi hỏi, họ nói chỉ có 10% xứng đáng với Thiên Đàng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Khoảng 9% sẽ sống sót, khoảng đó. (Dạ.) Một số người cũng xứng đáng với Thiên Đàng, nhưng không có nghĩa là họ sẽ ở lại thế giới này. (Dạ đúng.) Họ có thể sẽ lên Thiên Đàng. Vì vậy, 9% còn lại phải tập trung lại, tụm lại với nhau, bảo vệ lẫn nhau và rút ra những bài học, và tiếp tục sống theo cách tốt hơn và thân thiện hơn, yêu thương hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi, Trời ơi. Ai nói điều đó? (Điều này thực ra là trên internet và chúng con chưa bao giờ thấy họ, nhưng họ đã đăng) Ồ, vậy à. (thông tin tương tự.) Ờ. (Dạ.) Vậy à. Được rồi.

Thật ra, một trong các tiên đoán trong chương trình AP của chúng ta (Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta), một nhà tiên tri ở Argentina, tôi nghĩ vậy, ông cũng nói rằng trong tương lai sẽ không có chủng tộc, không cộng sản, không gì hết. (Dạ.) Chúng ta sẽ trở thành như không có biên giới. Vậy thì có lẽ vào thời điểm đó. (Dạ.) Đó là 77 năm tới; không lâu, phải không? (Dạ không lâu, thưa Sư Phụ.) Chúng ta sẽ đi hết rồi. Truyền Hình Vô Thượng Sư, giã biệt. Có lẽ trong vài năm nữa, hy vọng chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Mình không bao giờ biết là mấy kỹ thuật viên có còn đó để lo liệu mọi thứ mà mọi người cần, mạng internet này nọ hay không. (Dạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Không phải mình muốn gì thì sẽ có đâu.

Tôi bảo quý vị hay, chỉ là… đời sống hết sức vô thường. Mọi người cứ nghĩ họ sẽ sống ở đây mãi mãi và họ tích trữ đủ thứ, hoặc họ gây chiến, trộm cắp, và đe dọa lẫn nhau bằng sức mạnh. Và thay vì sử dụng tiền cho công dân của họ, thì họ sử dụng tiền để chế tạo thêm ngày càng nhiều vũ khí chết người hơn chỉ để giết những công dân khác. (Dạ.) Quý vị phải phát triển đến mức mà công dân của các quốc gia khác cũng y như công dân của quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải xem họ y như công dân của quý vị. Hãy nghĩ về những đau khổ và gian nan của họ nếu quý vị gây chiến tranh. Cho nên, quý vị phải bảo vệ họ và đừng để cho họ phải chịu tất cả những sự đau khổ đó.

Chúng ta đã đau khổ đủ rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Từ mọi phía, đủ loại bệnh lạ chưa từng có. Thậm chí sẽ còn nhiều hơn nữa! (Trời ơi.) Dù sao thì họ cũng biết rồi bởi vì họ dự đoán rằng nhiều biến thể hơn sẽ đến, và chúng sẽ hoàn toàn kháng được vắc-xin. (Ồ.) Vậy, có ích gì chứ? (Dạ.) Phí phạm rất nhiều tiền để bào chế và sản xuất vắc-xin và rồi chẳng có ích gì. (Dạ.) Nếu chúng ta không có công đức và lòng khiêm tốn để được sự bảo vệ của Thiên Đàng, thì không có gì hữu hiệu hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chữa khỏi cho quý vị.

Hồi xưa, vào thời Tam Quốc của Trung Hoa, có một nhà độc tài tên là Tào Tháo. (Dạ.) Ông ta bị bệnh. Và rồi có vị lương y đại tài – họ gọi ông là “thần y”, bởi vì ông quá tài giỏi. (Dạ.) Bất kỳ bệnh nào, ông cũng có thể chữa được. Ông nói với Tào Tháo rằng não của Tào Tháo cần phải mổ. Có lẽ ông thấy khối u bên trong. Giống như ngày nay, chúng ta có khối u não và bác sĩ có thể giải phẫu và chữa khỏi. (Dạ.) Nhưng Tào Tháo nghĩ là vị thần y muốn giết ông, kiếm cớ để chặt đầu ông. Nên dĩ nhiên, ông không để vị thần y chữa. Thấy đó, dù là thần y đại tài cũng không thể chữa khỏi bệnh nếu quý vị không nghe lời. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là bài học cho chuyện đó. (Dạ.)

Và nhiều người muốn có, chẳng hạn như một đạo tràng – Miền Đất Mới này nọ. Bây giờ chúng ta đã mua được, nhưng lại hiếm khi dùng tới. (Dạ đúng.) COVID, luôn luôn phải cách ly, và không thể cộng tu, không thể tụ họp lại với nhau. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Họ mới tụ họp được vài tuần rồi bây giờ COVID lại tăng lên trở lại. Ý nói, có lẽ không quá áp đảo, nhưng để đề phòng thêm, họ không được cộng tu với nhau trong một nhóm nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù có khẩu trang này nọ, nếu quý vị thấm đẫm nó với hơi thở và năng lượng của nhiều người, thì quý vị cũng có thể bị nhiễm, nếu họ đã bị nhiễm. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ phải.)

Quý vị thấy anh y tá đó – rất khỏe mạnh, nhưng anh làm việc trong bệnh viện và có lẽ có một hoặc hai giây phút bất cẩn. (Dạ.) Có lẽ mắt anh bị ngứa, có lẽ anh tháo tấm che mặt để gãi mà quên rửa tay hay gì đó. Biết đâu chừng? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ mất một hoặc hai giây, cũng đủ để bị lây nhiễm. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ.) Hoặc là ở quá gần bệnh nhân và bệnh nhân đó có một lượng lớn vi-rút. (Dạ.) Mấy bệnh nhân khác có lẽ có ít hơn. Nếu ở quá gần nhiều người, thì lượng vi-rút sẽ tăng lên, tổng số vi-rút. (Dạ.) Nó cũng sẽ lây nhiễm cho quý vị.

Anh y tá này đã sống sót suốt thời gian qua, anh đã làm việc kể từ khi có đại dịch mà không có gì xảy ra [cho anh]. Nhưng nhiều bác sĩ và y tá, họ chết, họ bị bệnh, họ cũng bỏ việc. Cho nên chỗ nào cũng bị thiếu nhân viên. (Ồ, dạ.) Nhiều người chờ để được phẫu thuật nhưng không được, và họ chết trước khi có cơ hội được phẫu thuật. Các bệnh viện đầy kín bệnh nhân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc nhiều trường hợp COVID khẩn cấp, v.v., v.v. Và họ thiếu nhân viên, thiếu bác sĩ, thiếu y tá. Thấy đó, cấm người ta làm việc nếu không tiêm ngừa COVID cũng là thêm một thảm họa khác. (Dạ.) Một số người, họ không muốn tiêm ngừa, (Dạ.) và nếu ép buộc họ, bảo họ: “Nếu chưa tiêm chủng, thì hãy nghỉ việc”, thì họ bỏ việc. (Dạ.)

Chúng ta đã thiếu mọi thứ rồi. Chỉ vì một số người vẫn sống thoải mái. Như quý vị chẳng hạn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị không nhìn thấy sự đau khổ tuyệt vọng của những người khác ở nơi khác. Tương tự, mấy nhà lãnh đạo và những người đứng đầu tôn giáo, họ không thấy người dân đau khổ. (Dạ.) Họ chỉ nói: “Ồ, hãy giúp người nghèo”, và đủ thứ. Nhưng họ quan tâm gì đến người nghèo? Họ đâu có nghèo. Họ đâu bao giờ phải lo lắng về tiền thuế. Họ chưa từng phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. (Dạ.) Họ chưa từng phải thức cả đêm vì đứa con nhỏ đáng thương của họ, bị bệnh (Dạ.) sốt và đủ thứ, bất cứ gì. Họ chưa từng phải lo lắng trả tiền vay mua nhà cho tháng tới, lấy tiền từ đâu. (Dạ.)

Các nhà lãnh đạo và linh mục này, họ quá an toàn trong đời sống. Thành ra họ không nhìn quá xa. (Dạ.) Ngày nào cũng rất thoải mái, không nhìn quá xa. Thói quen, chỉ là thói quen. (Dạ.) Thói quen dễ hình thành. Và đôi khi khó phát hiện là quý vị đang bị dính chặt vào đó.

Và một ví dụ đơn giản: Tôi có cái bàn nhỏ, nhỏ hơn bàn của quý vị, bởi vì chỗ ở quá nhỏ, nên bàn bị cắt ngắn hơn một chút so với bàn của quý vị, ngắn hơn và hẹp hơn. Nhưng đối với tôi thì cũng được. Bây giờ có một màn hình và máy tính và mấy cái điện thoại cho những mục đích khác nhau. (Dạ, Sư Phụ.) Máy ảnh, chuột và bàn phím. Và nó đầy cả bàn. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Nhưng lúc ăn thì tôi không có chỗ nào khác để đặt đĩa thức ăn. Ngoài ra, tôi vừa ăn vừa làm việc. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Trong khi xem hoặc kiểm tra văn bản. (Dạ.) Tôi cứ kiểm đi kiểm lại hoài – thường xuyên, để cho chắc. Nhưng đôi khi vẫn hụt, một hoặc hai chữ. Hiếm lắm, hiếm lắm. Tôi đã làm việc này lâu rồi.

Và có những ngày, khi không có chương trình nào nữa, hoặc chưa có chương trình nào đến, thời gian giữa, tôi ngồi đó ăn, và màn hình tối đen, máy tính không bật – tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó, có gì đó không đúng. Rồi tôi suy nghĩ: “Mình phải bật máy tính và màn hình lên, nhưng để làm gì. Chương trình thì đã làm xong hết rồi”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc là xong hết, hoặc là chưa có chương trình nào đến. Có ngày nhiều hơn, có ngày ít hơn. (Dạ.) Có những ngày chương trình đến vào buổi sáng, có những ngày thì đến vào giờ ăn trưa, có khi buổi chiều, có khi buổi tối. (Dạ.) Cho nên, tùy theo.

Và khi máy tính tắt và màn hình thì tối đen, tôi cảm thấy thực sự trống trải, hoặc gì đó. Và căn phòng trống trải. Ồ, chỉ có màn hình và máy tính, và mình thì đã quá quen với nó rồi. (Dạ.) Chưa kể là tôi thật sự không thích nó. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi lại muốn đứng lên và đi bật lên tất cả các máy móc làm việc. (Dạ.)

Xem thêm
Tất cả các phần  (5/6)
1
2022-10-11
8709 Lượt Xem
2
2022-10-12
6696 Lượt Xem
3
2022-10-13
5496 Lượt Xem
4
2022-10-14
5778 Lượt Xem
5
2022-10-15
4763 Lượt Xem
6
2022-10-16
6728 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android