Với hệ thống này, quý vị thiền sáu tiếng; vậy cũng rất tốt. Quý vị sẽ không đi đâu cả, chỉ ngồi ở đây. Và cho dù có lẻn ra ngoài để ăn trong bếp, quý vị sẽ cảm thấy tội lỗi và như vậy cũng tốt. Quý vị biết đó là điều không nên làm. Không ai la quý vị, nhưng mình cảm thấy tệ, và như vậy tốt, để quý vị quay lại và thiền siêng năng hơn. Tôi hy vọng vậy. Tôi chỉ đang nói về chính mình, nếu tôi làm thế.
Dưới lầu họ có bận không? (Một số người vẫn còn dưới lầu.) Họ làm gì dưới đó? Tôi ở đây, mà họ còn ở dưới lầu. Hãy cử ai đó đi đưa họ lên lầu. Có ai đi không? Mà này, rộng hơn thích quá, phải không? Từ từ, bụi! Không cần làm đủ thứ, chỉ ngồi thôi. Ôi, Trời ơi, nhiều thiết bị thế. Nhưng khi ngồi xuống, thì không thấy nhiều cho lắm. Nhưng khi quý vị bắt đầu lấy tất cả ra, thì tôi thấy… Trời ơi, giống như cả căn hộ, cho mỗi người quý vị. Tôi không có nhiều lắm trong lều, trong khu cắm lều của tôi. Chỉ có túi ngủ và cái lều. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ cất cái lều đi nếu có dịp quay lại đó. Được rồi, có ai không? Chưa đâu cưng, không có ai ở đó. Bây giờ có rất nhiều chỗ rộng, quý vị cảm thấy thế nào? (Dạ tốt.) Tốt? Thoải mái. (Dạ thoải mái.)
Quý vị vẫn đang quay phim hả? Được không? Được. Được. Đừng lo. Quý vị luôn có thể cắt. Thật ra, tôi quá khắt khe với quý vị. Chỉ không muốn quý vị phí thời gian phải chỉnh sửa sau này về mấy chuyện vớ vẩn. Thành ra đôi khi tôi nói: “Tắt đi. Bật lên”. Nhưng không tội lỗi, không gì to tát, bởi vì tôi biết quý vị phải quay và rồi kiểm tra: “Ồ, 61 phút rồi. Được rồi, cắt”. Và sau đó, “Năm đoạn 52 phút. Cắt”. Rất khó để ngồi trước máy tính chỉnh sửa những thứ này. Không khó, nhưng không thú vị lắm. (Dạ.) Nên tôi mới yêu cầu mọi người: “Nếu quý vị có gì đó thật sự hay, thì hãy hỏi. Nếu không có, thì làm ơn câm miệng”. Đó là chữ tiếng Anh. Bởi vì một số người, họ chỉ muốn nói dài dòng và lặp lại cùng một điều. Mặc dù chúng tôi đã trả lời hoặc nói là xong rồi, nhưng họ vẫn nhắc đi nhắc lại. Và người quay phim tội nghiệp phải ngồi trước màn hình máy tính nhỏ, nhỏ, winzig (tí hon) ráng cắt những điều nhảm nhí của người đó ra. Và anh ấy lại phải làm việc thêm nhiều giờ nữa. Vì vậy, rất nhiều người lãng phí thời gian của chúng tôi.
(Xin lỗi, xin tạm biệt Sư Phụ.) Tạm biệt. Quý vị đi đâu vậy? (Dạ Anh quốc.) Ồ, tới đây. Đây, ngoan. Ngoan, Anh quốc, quý vị đi một mình hả? (Ồ, dạ không, thưa Sư Phụ.) Với rất nhiều xe. (Dạ không.) Rất nhiều người trong xe. (Dạ.) Ồ, tốt. Mất bao lâu để đến đây? (Khoảng hai tiếng thôi ạ.) Bay từ Anh quốc đến đây? (Dạ bay.) Ồ, bay. Bay thì chỉ mất hai tiếng, dĩ nhiên rồi. Ồ, bây giờ mọi người đều lên hết rồi, như một bữa tiệc.
Và mấy người nam không ở đây vì họ đang giúp ở dưới lầu, phải không? Ôi, quý vị làm bụi quá. Ôi chao! Bụi quá. Quý vị đang làm gì ở dưới lầu vậy? Ăn hả? (Dạ ăn.) Ăn? (Dạ.) Vào giờ này à? Tôi tưởng quy định là chỉ có hai bữa ăn một ngày – một vào buổi sáng và một vào buổi tối chứ. Bây giờ mới 2 giờ rưỡi chiều. Quý vị ăn gì vậy? (Đây là bữa đầu tiên của chúng con hôm nay.) Bữa ăn đầu tiên hôm nay? (Dạ.) Không ăn sáng? (Dạ con đã ăn sáng. Có uống một chút.) Quý vị chỉ uống thôi! Trời ơi! Nghèo thế sao? Nhà của Minh Sư nghèo. Sao buổi sáng chỉ uống? Quý vị không muốn ăn. (Dạ không.) À bởi vì tối qua ăn muộn. (Dạ.) À! Quý vị cũng không nên ăn muộn. Thôi không sao, tôi chỉ nói giỡn thôi. Nhưng tôi nghĩ hệ thống này tốt. Ý là, dù sao quý vị cũng ăn cả ngày. (Nhất là khi họ nấu những món ngon như thế, thì chúng con ăn nhiều hơn.) Quý vị ăn nhiều hơn. Được, không sao, không sao, miễn là quý vị thiền để tiêu hóa. Phải nghỉ ngơi sau khi ăn. Dù sao thì quý vị cũng rất tốt bởi vì một số quý vị thiền cả đêm, phải không? Rất siêng năng. (Thưa Sư Phụ nói đúng.) Hả? (Sư Phụ nói đúng ạ.) Ờ, tôi biết. (Sư Phụ có nghe chúng con ngáy không?) Có. Trong giấc mơ của tôi. Không, không. Không sao.
Quan trọng là hãy đơn giản hóa vấn đề. Buổi sáng, quý vị ăn cái gì đơn giản thôi; buổi tối, nấu một lần, như là Ramadan, mỗi ngày. Hả? (Ở nhà, con chỉ có thể ăn ngày một lần.) Ở nhà cô chỉ ăn ngày một lần!? (Dạ.) Chúa ơi! Warum (Tại sao)? Sao lại khổ hạnh như vậy? (Dạ, con không đói.) Cô không đói. Mỗi ngày ăn một lần nhưng có ăn nhẹ và uống nước trái cây này nọ nữa không? Hay chỉ… (Dạ, con có uống.) Thật sự chỉ ăn ngày một lần? (Dạ.) Được. Như vậy cũng tốt. Tại sao không? Khi lớn tuổi thì không cần nhiều thức ăn. Quý vị không làm việc, sao lại ăn nhiều? Một, hai lần là được rồi. Tùy theo. Không cần ép mình quá. Nhưng tôi nghĩ hai lần một ngày là hợp lý. Bữa sáng, vì quý vị phải đi làm cả ngày và không biết khi nào mới có thời giờ để ăn lần nữa, nên quý vị ăn sáng. Cũng có thêm năng lượng để làm việc. Rồi buổi tối, quý vị về nhà ăn thêm một lần nữa. Thế là đủ, phải không? Nhưng dù sao, ai cũng ăn gian, ăn vặt chỗ này, húp súp chỗ kia, và không tính đó là ăn uống. Họ gọi đó là nhấm nháp. “Mỗi ngày ăn hai lần, nhưng nhấm nháp cả ngày”.
Dù sao, ai mà để ý. Nhưng thức ăn có ngon không? (Dạ ngon.) Sao tôi thấy không ngon lắm? (Dạ ngon ạ.) Thực sự ngon hả? (Dạ.) Thật sao, mọi người? (Dạ ngon.) Được, vậy thì tôi mừng. Chắc quý vị ăn hết giùm tôi rồi, thành ra tôi không thấy đói và… Tôi có thể ăn, chỉ là không thấy ngon thôi. Tôi nhớ khi đến Đức và cũng những người đó nấu ăn; nhưng rất ngon. Ở đây, không ngon. Pourquois (Tại sao)? (Dạ khác. Khác một chút.) Không ngon bằng, phải không? (Dạ khác.) (Vâng ạ.) (Khác một chút về mùi vị. Con cũng thấy vậy.) Không, không ngon bằng. Quá ngọt đối với tôi. Vô đi, anh kia. Cốc, cốc, ai gọi đó?
Chắc là vì cũng có những người phụ bếp khác hay gì đó. (Dạ có lẽ vậy.) Không cùng đội. Ở đây, họ thay phiên nhau hay là gì? Tôi không biết. À, đối với tôi, thức ăn ở đây không ngon lắm. À, có lẽ như, 10% thì ngon. Mười phần trăm – một số món ngon và phần còn lại thì không ngon. Quý vị ăn bao nhiêu lần một ngày? Nói tôi nghe. Thành thật đi. (Bất cứ khi nào có sẵn thức ăn.) Bất cứ khi nào có sẵn thức ăn. Không biết ngượng. Thế mà còn cười. Ít ra quý vị thành thật. Ai có thể trách người thành thật. Thôi được rồi.
Tôi không có ý hạn chế hay gì cả. Chỉ là chúng ta đến bế quan mà cứ ăn nhiều thì phải đi vệ sinh nhiều, không có thời gian thiền. (Con xin lỗi, thưa Sư Phụ.) Không sao đâu, cưng. Vì vậy, ba, bốn ngày, chúng ta tự kiềm chế mình một chút trong thời gian bế quan. Thế thôi. Rồi (ban) nhà bếp cũng có cơ hội nghỉ ngơi và thiền. Nếu không, họ chỉ đến nấu ăn rồi về nhà. Trời ơi, những người đáng thương. Như vậy mới là biết nghĩ cho tất cả mọi người. Thế mới tốt. Và với hệ thống này, quý vị thiền sáu tiếng; vậy cũng rất tốt. Quý vị sẽ không đi đâu cả, chỉ ngồi ở đây. Và cho dù có lẻn ra ngoài để ăn trong bếp, quý vị sẽ cảm thấy tội lỗi và như vậy cũng tốt. Quý vị biết đó là điều không nên làm. Không ai la quý vị, nhưng mình cảm thấy tệ, và như vậy tốt, để quý vị quay lại và thiền siêng năng hơn. Tôi hy vọng vậy. Tôi chỉ đang nói về chính mình, nếu tôi làm thế. Nhưng tôi không chắc quý vị, những người da mặt dày, có cảm thấy gì không.
Được rồi. Không sao. Đó là ý kiến để tiết kiệm thời gian cho việc thiền, bởi vì ở nhà không có đủ thời gian nên quý vị không thiền đủ. Do đó, ở đây chỉ ăn buổi sáng, bởi vì đằng nào quý vị cũng phải thức dậy để thiền, để rửa mặt, tắm rửa, thì quý vị ăn sáng. Sau đó quý vị ngồi xuống thiền cả ngày. Rồi vào buổi tối, dù sao thì quý vị có thể phải đi ra ngoài, rửa mặt cho tỉnh táo này nọ. Thế thì được, rồi chúng ta ăn. Và chúng ta đi bộ một chút, đó là một hệ thống rất tốt, tôi nghĩ vậy. Từ giờ trở đi, chỉ [ăn] buổi sáng và buổi tối. Còn ai lẻn ra ngoài, tự cảm thấy có lỗi, thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chúng tôi không làm gì cả, nhưng họ sẽ cảm thấy có lỗi, thì cũng đáng đời thôi. Ăn thì phải đi rửa tay, súc miệng, rồi lại đi vệ sinh vân vân và vân vân Đó là vấn đề duy nhất; không phải về thức ăn.
Mà ban nhà bếp có đây không? (Dạ có.) Chúng ta còn đủ tiền không? Nếu không, quý vị cho tôi biết. Tôi đưa thêm, nhé? (Dạ chúng con có rồi, thưa Sư Phụ.) Còn lại bao nhiêu? Vẫn ổn chứ? Bởi vì chúng ta có các lều lớn, nên mình phải trả thêm tiền, không chỉ trả cho đồ ăn thôi. Nếu không đủ, cứ nói cho tôi biết. Được không? (Dạ.) Quý vị vẫn còn đủ chứ? (Có lẽ Sư Phụ có thể hỏi [anh kia] về việc đó bởi vì…) A! Anh này là người đã lấy tiền hả? Thảo nào anh ta chưa bao giờ lên đây. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện ở đây, rất hiếm. (Vì nợ.) Đi hỏi xem anh ta đã lấy bao nhiêu tiền. Anh ấy còn bao nhiêu? Tại sao anh ấy không xuất hiện? Tôi nghi ngờ về anh chàng này. Anh ta không bao giờ xuất hiện, trên này hoặc nơi nào gần bên; chỉ khi tôi gọi anh ấy thôi. Tốt là chúng ta có thể tin tưởng người của mình. Nếu không, ai biết được? Quý vị đưa tất cả tiền cho anh ta, rồi anh ta sẽ đi Brazil hay đâu đó. Dù sao, tôi chỉ muốn biết chúng ta còn đủ tiền không. Và nếu có quá nhiều, thì chúng tôi sẽ trả lại cho quý vị, hoặc chúng tôi làm gì đó cho mọi người, chẳng hạn như thêm bánh (thuần chay) hoặc thêm một cái lều to nữa.
Này! (Kính chào Sư Phụ?) Anh đã lấy bao nhiêu tiền rồi? Chúng ta đã chi tiêu bao nhiêu rồi? Và có còn đủ cho mọi người không? (Dạ không.) Không! Ồ, được. Tôi sẽ đưa phần còn lại. Tôi sẽ đưa phần còn lại. Có lẽ là cái lều lớn, chắc là thế. Lều lớn tốn bao nhiêu? (Dạ hơn một ngàn.) Ồ, thế à? Và họ ăn nhiều hơn là tiền trả... Ôi, trời! Con cái đắt đỏ quá! (Máy điều hòa và...) Ồ, quý vị đã mua cái mới, lý do là vậy. (Dạ.) Ồ, đừng lo! Tôi sẽ trả tiền cho tất cả mấy thứ đó. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và thông thường tiền thức ăn thì đủ, phải không? (Dạ.) Anh cần thêm bao nhiêu? Ý tôi là ngoài năm… Nhưng dù sao thì tôi đã đưa cho anh rất nhiều tiền. Anh đã chi trả hết chưa? (Dạ rồi.) Hay vẫn còn một ít trong túi? (Dạ hết rồi, thưa Sư Phụ.) Hết rồi! Tài khoản của tôi bây giờ là số không? Tin anh ta không? Chỉ như vậy đó, hết rồi? Không có ghi chép, không… (Con có ghi chép.) Được, tốt.
(Con đã hỏi [chị ấy] rồi, chị ấy nói không muốn đưa tiền cho con.) Không muốn! Dĩ nhiên, cô ấy không thể tin anh. Làm sao tin chàng trai như thế được? Đã đưa cho anh ta rất nhiều tiền, mà anh ta cứ chi tiêu như thế đó. Được rồi. Tôi sẽ đưa cho anh sau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ cần cho tôi biết bao nhiêu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho tôi con số bây giờ. Bao nhiêu? Tôi sẽ bảo cô ấy đi lấy từ ngân hàng và chuẩn bị. Tôi không có nhiều lắm. Tôi không mang theo nhiều bởi vì đã chi suốt trên đường trong hai ngày trên rất nhiều taxi, đường dài và (Dạ hiểu.) đủ thứ. Và với số tiền đó, tôi đã mua một vé máy bay mới (Dạ.) và đủ thứ. Nên tôi không còn nhiều. Bình thường tôi có nhiều hơn, chỉ là lần này tôi không có. Tiền mặt. Lần này tôi không có tiền mặt.
Bây giờ anh muốn bao nhiêu tiền? (Dạ năm ngàn hoặc khoảng đó.) Chỉ năm ngàn thôi? (Dạ.) Còn thức ăn cho những người này thì sao? (Dạ chúng con sẽ trả.) Quý vị sẽ ở lại bao lâu? Quý vị trả tiền mỗi ngày à? (Dạ.) (Con chỉ trả mười Âu kim mỗi ngày.) Được rồi. Tốt. Tốt. Vậy chúng ta không cần phải lo về việc mua thêm thức ăn cho họ nhưng… (Dạ không, chúng con thực sự đã mua thức ăn rồi. Đó là một phần của 5.000. Chúng con đã đi chợ.) Ồ, vậy hả? Nên, bây giờ quý vị ổn. (Chúng con ổn ạ.) Vậy thì anh không cần phải trả tiền nữa. (Chỉ khi họ ở lại như thêm một tuần nữa.) Chỉ khi quý vị ở lại lâu hơn và không có thức ăn, thì quý vị phải trả tiền. Còn hiện tại, mọi thứ đều đã được thanh toán. Bây giờ cô có bao nhiêu tiền? (Tổng cộng, chúng ta còn 6.000.) Sáu ngàn. Đưa cho anh ấy 5.000. Hơn năm ngàn hay chỉ năm? (Dạ không, chỉ năm là đủ.) Được. Năm. Rồi. Đưa anh ấy 5.000. Đi, đi lấy tiền. Lấy tiền của cô, hoặc tiền của tôi.
Trời ơi! Thật sự hết tiền rồi sao? Ý tôi là, tài khoản của tôi đã hết? (Dạ, thưa Sư Phụ, rất nhiều chi phí – bảo hiểm, xe, đủ thứ tiền.) Ờ, hiểu rồi. Bảo hiểm gì, xe hơi? (Bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm nhà cửa.) Ở đây hả? (Một số ở đây, và số khác ...) Ờ. Hiểu rồi, không sao. Tôi tin anh. Bây giờ là năm ngàn, và có lẽ sau này tôi sẽ đưa thêm cho anh nếu… Hiện tại tôi không có, nhưng tôi sẽ đưa thêm. (Sư Phụ có tiện ích bội chi. Sư Phụ có thể chi tiêu ngay bây giờ và thanh toán sau.) Ồ. Điều đó nghe có vẻ tốt hơn một chút. Nhưng nếu “không trả sau” thì càng tốt hơn nữa. Tôi sẽ đưa cho anh sau. Nhưng bây giờ đừng bận tâm. Tôi đã rút quá 5.000! Ôi, Trời ơi. Quý vị có tin được không? Tôi thậm chí còn vay tiền. Không, tôi đâu có biết, vì ở đây nóng quá. Nước Áo nóng quá. Chúng tôi phải mua thiết bị mới và đủ thứ. Máy làm mát và các thứ. Thôi không sao.