Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chia Sẻ Thông Điệp Tình Thương Và Hòa Bình, Phần 2/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Mọi người trên tinh cầu như thế họ có tinh thần phát triển hơn. Họ có trách nhiệm hơn, yêu thương hơn, tử tế hơn và hiểu biết hơn, khai ngộ hơn về giá trị của nhau và giá trị của mọi chúng sinh trên tinh cầu của họ. Tôi nghĩ hệ thống của họ xuất sắc hơn. Quý vị có nghĩ vậy không? (Dạ có.) Do tiền, mà chúng ta có chiến tranh. Chúng ta có xung đột với nhau và kiểu tham lam, giành giựt, và rồi, không ít thì nhiều, chúng ta tôn thờ tiền hơn là tôn thờ Thượng Đế. Và đó là vấn đề. Phải nên là: “Chúng ta tin nơi Thượng Đế”, chứ không phải “chúng ta tin nơi vàng”.

Vậy bây giờ quý vị biết rồi. Quý vị biết chứ, hả? Tôi không nhận tiền. Tất cả quý vị đều nghe thấy. Thậm chí không có tiền bạc nào đến với tôi, chỉ có chính quý vị, quý vị đã cùng nhau tổ chức. Nên bây giờ, có lẽ chúng ta sẽ ổn trong nhiều ngày nữa. Phải không? Mấy ngày nữa còn cơm còn đủ ăn nữa cho mấy người này? (Bọn con mua thêm đồ mới rồi hay sao ấy.) Đủ cho bao nhiêu? Mấy ngày nữa? (Giờ còn hai ngày nữa.) Ừ, được. Quý vị còn đủ đồ ăn cho hai ngày nữa. Vậy sau hai ngày, chúng ta sẽ xem. Nếu không nhiều lắm, tôi sẽ trả, không sao. Nếu đó là một ngàn hay hai, ba ngàn thì hơi nhiều. Chúng tôi cần tiền cho Truyền Hình [Vô Thượng Sư]. Họ ăn hết tiền của tôi. Truyền Hình có thể ăn tiền – nhiều hơn quý vị có thể ăn.

Không có Truyền Hình [Vô Thượng Sư], tôi có thể nuôi quý vị, không vấn đề gì, suốt cả đời. Nhưng bây giờ chúng tôi có “kẻ ăn khổng lồ” đó. Ôi chao! Và không chỉ có Truyền Hình [Vô Thượng Sư]. Nó đang mở rộng và rồi thiết bị, quảng cáo, nhân viên, và quần áo cho họ, thức ăn cho họ, đủ thứ. Nhà cửa, thức ăn, quần áo, dẫn chương trình mỗi ngày. Không chỉ quần áo thông thường mà trang phục cho người dẫn chương trình và đủ thứ nhỏ nhặt, đủ mọi thứ. Không chỉ có mỗi Truyền Hình thôi, còn rất nhiều thứ khác. Sửa chữa và máy móc mới, v.v. Và khi chúng ta mở rộng, thì sẽ phải chi tiêu nhiều hơn cho máy móc, nhân sự và đủ thứ. Và bảo hiểm của họ, đủ thứ. Quý vị không thể chỉ có người mà không… chỉ ăn không khí. Chúng ta phát sóng bản tin, nhưng họ đâu có sống bằng không khí. Quý vị capisce (hiểu không)? Và họ đâu có mặc không khí, cho nên [cần] đủ thứ.

Chào! Quý vị từ đâu đến? Mấy người này là ai? Đến, đến đằng sau đó; bằng không, không có chỗ cho mọi người đi. Phải luôn luôn chừa một lối đi vì lý do an toàn, an ninh. Được rồi. Còn gì khác không? (Thưa Sư Phụ, chúng con chuẩn bị đi.) Đi đâu? (Anh Quốc.) Ồ, Anh Quốc nữa à. Đến đây, đến đây. Tôi có một chút đồ cho quý vị. Ồ, nhiều quá! Tốt, tốt. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian để đưa cho mọi người. (Thưa Sư Phụ, Ngài cho gì cũng quý.) Có thể lấy túi của quý vị hoặc gì đó. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Đây. (Xin tạm biệt.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Thượng lộ bình an, tất cả quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Ngài.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Lên đường mạnh giỏi. Đi vui nhé, cưng. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Đây. Thượng lộ bình an nha. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi, cưng. Đằng đó, quý vị đi, hả? Được rồi. Chúc vui vẻ nha. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tìm thêm truyện cười cho tôi. Ít quá.

Nói với sư tỷ đó nếu có thể, hãy đến ngân hàng hoặc máy rút tiền và lấy thêm một số tiền để sẵn cho tôi. (Dạ.) Để lỡ chúng ta cần. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tiền, tiền, tôi chỉ muốn thế thôi. Ôi, quả là thế giới buồn cười. Thế giới này thật buồn cười là chúng ta phải phụ thuộc vào đồng tiền để sống. Thật tệ hại. (Tiền khiến thế giới rơi vào vòng luẩn quẩn.) Tôi biết, “khiến thế giới rơi vào vòng luẩn quẩn”. Nhưng là thế giới buồn cười. Chúng ta không nên phụ thuộc vào mảnh giấy đó để tồn tại, vậy mà mình phải phụ thuộc. Thật kinh khủng. Loại hệ thống này trên thế giới là như vậy. Ở những thế giới khác, họ không dùng hệ thống này. Họ có đủ – họ chia sẻ, và vì vậy không có ai bị thiếu thốn bao giờ, và không ai có quá nhiều. Mọi người chỉ có đủ những gì họ muốn. Thế thôi – không hơn, không kém. Ai cũng có đủ. Nếu thế giới này cũng có hệ thống đó, chúng ta sẽ không có chiến tranh; sẽ không có người đói. Chúng ta sẽ chỉ trao đổi.

Hệ thống trên những tinh cầu khác: họ chỉ trao đổi. Giống như, kỹ sư làm đường. Giả sử họ phải làm đường, Giả sử họ phải làm làm đường, thì kỹ sư làm đường; thợ xây thì xây nhà, bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, nông dân cày cấy và họ trao đổi dịch vụ. Thế thôi. Và mọi người đều có chung một kho, nơi mọi người đến lấy những gì họ cần. Và họ phân phát nó. Mọi người chỉ có đủ những gì họ cần – không phải tùy theo họ làm nghề gì, mà tùy theo họ cần gì. Không có tiền trên tinh cầu như vậy. Mọi người sử dụng cùng một tài nguyên và bảo vệ cùng một môi trường. Mọi người đều ý thức được mối quan hệ qua lại lẫn nhau và sự phụ thuộc lẫn nhau, và họ đối xử với nhau như một đại gia đình. Thức ăn được phân phối đồng đều khắp mọi nơi, đến mọi ngóc ngách của tinh cầu – những thứ cần thiết. Vì vậy, ai cũng đều nhận được, và họ làm việc theo khả năng của họ. Không ai bị từ chối cho thức ăn hoặc những thứ cơ bản của cuộc sống; không, không. Nhưng không có tiền. Họ không mang theo bất cứ thứ gì để đi mua sắm. Ở bất cứ đâu, nếu quý vị cần thứ gì, thì chỉ cần đi vào bất kỳ kho hàng nào, nói với người quản lý kho hàng rằng quý vị cần cái này, cái kia, và thế là xong. Đi lấy cái gì quý vị muốn, hoặc họ sẽ tìm cho quý vị những gì quý vị cần. Giống như quý vị đi siêu thị, lấy những gì quý vị muốn và hỏi nếu quý vị không thấy thứ gì mà quý vị cần. Sau đó, người quản lý sẽ tìm nó cho quý vị, nhưng không cần trả tiền. Thế thôi.

Nhưng mọi người trên tinh cầu như thế họ có tinh thần phát triển hơn. Họ có trách nhiệm hơn, yêu thương hơn, tử tế hơn và hiểu biết hơn, khai ngộ hơn về giá trị của nhau và giá trị của mọi chúng sinh trên tinh cầu của họ. Tôi nghĩ hệ thống của họ xuất sắc hơn. Quý vị có nghĩ vậy không? (Dạ có.) Do tiền, mà chúng ta có chiến tranh. Chúng ta có xung đột với nhau và kiểu tham lam, giành giựt, và rồi, không ít thì nhiều, chúng ta tôn thờ tiền hơn là tôn thờ Thượng Đế. Và đó là vấn đề. Phải nên là: “Chúng ta tin nơi Thượng Đế”, chứ không phải “chúng ta tin nơi vàng”. Bây giờ nó chỉ là một luận thuyết, nhưng có lẽ một ngày nào đó, Địa Cầu sẽ áp dụng hệ thống đó. Bằng cách nào đó, tôi thấy nó đi theo hướng đó, bởi vì các quốc gia giàu có bây giờ đang giúp các quốc gia nghèo hơn. Và có vẻ như tình huynh đệ của nhân loại là rất khả dĩ, theo thông tin mà chúng ta thu thập và phát sóng trên Truyền Hình [Vô Thượng Sư]. Tình huynh đệ của nhân loại có thể sớm thành hiện thực, và hòa bình rất có thể xảy ra. Trông có vẻ như vậy. Tôi rất mừng. Càng ngày tôi càng phấn khích khi nhìn thấy điều gì đó đến gần hơn với tình huynh đệ, đến gần hơn với hòa bình và tình thương yêu nhân ái. Và chúng ta cũng có thể áp dụng hệ thống của họ. Vì vậy, giả sử quý vị muốn ở lại với tôi hay gì đó, thì không cần phải hỏi tôi nữa. Trời ơi, tất cả những thứ đó là gì? Quý vị chỉ ở chung với nhau và làm việc, làm việc cho thế giới và trao đổi những gì mình có. Không biết nếu chúng ta chen chúc với nhau ở một nơi, thì mình có làm được gì nhiều hay không. Có lẽ chúng ta có thể, nhưng...

Bởi vì hệ thống này trên thế giới đã dựa trên tiền bạc rồi, nên chúng ta chỉ có thể làm theo nó trong thời điểm hiện tại. Có lẽ sau này chúng ta... từ từ nó sẽ thay đổi. Tinh thần của con người phải thay đổi, không chỉ hệ thống. Tôi hy vọng nó sẽ thay đổi vì mọi người sẽ ngày càng khai ngộ và hiểu biết hơn rằng tiền quý vị giữ, quý vị không thể dùng hết cho mình. Không ai có thể dùng nhiều vậy, một triệu đô la mỗi ngày này nọ. Nên cho dù họ kiếm được rất nhiều tiền, một người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng những người khác được lợi từ nó. Hoặc nếu họ chết, thì cả gia đình hoặc dòng tộc sẽ sử dụng nó. Vậy thì, tích lũy nghiệp – nghiệp xấu – qua những phương tiện phi đạo đức, có ích gì?

Ví dụ, nhiều nghề xấu, nhiều nghề không tốt lắm như chế tạo vũ khí hoặc bán vũ khí bán ma túy, bán rượu và sản xuất rượu – tất cả những nghề này đều không tốt lắm, không có lợi cho người chủ của nhà máy đó, rất có hại cho họ. Nó tích lũy nghiệp rất xấu cho họ. Và số tiền kiếm được, người chủ không tiêu hết cho bản thân. Có lẽ ban đầu họ chi tiêu để có xe hơi tốt hoặc máy bay. Nhưng sau này, những người khác đều sử dụng số tiền đó, như người thân, bạn bè, nhân viên của họ hoặc bất kỳ ai có liên quan đến họ. Và nếu họ gửi tiền vào ngân hàng, thì ngân hàng kiếm được tiền lãi này nọ và có lẽ dùng nó vào mục đích không mấy tốt đẹp khác... Nếu họ dùng tiền vào mục đích tốt thì người sở hữu số tiền đó được lợi ích về mặt tâm linh, còn không thì người đó cũng sẽ gặp rắc rối, nghiệp xấu. Nó không tốt.

Vì vậy, công bằng mà nói, người tạo ra tất cả những công việc này như buôn bán vũ khí hay là chế tạo vũ khí, hoặc sản xuất ma túy hoặc buôn bán ma túy, ông chủ của tất cả hệ thống bán hàng này không được lợi ích nhiều lắm, và họ gặp rất nhiều rắc rối cho bất cứ thứ gì họ sử dụng. Cho dù họ tích lũy được rất nhiều tiền, họ là ông chủ, vẫn có rất nhiều trách nhiệm. Ngay cả đối với nghề xấu, quý vị cũng phải chịu trách nhiệm. Và quý vị thu hút đủ loại người đến chỉ vì ma túy hoặc những mưu mô kiếm tiền nhanh và không phải là những người trung thực. Rồi sau đó họ không thực sự giúp ích cho quý vị nhiều, mà còn làm xáo trộn đời sống, làm xáo trộn lịch trình của quý vị, làm xáo trộn kế hoạch của quý vị. Làm ông chủ trong ngành như vậy không phải lúc nào cũng được tốt. Và bị đau đầu suốt ngày. Họ có rất nhiều rắc rối, rất nhiều công việc. Và cho dù có rất nhiều tiền, họ không có đủ tâm trạng để vui hưởng nó.

Khi người nào đó có quá nhiều trách nhiệm và quá nhiều phiền toái như vậy, làm sao họ tận hưởng được bất cứ gì? Họ có lẽ ăn còn không ngon. Có lẽ còn không tận hưởng được sự xa hoa mà họ có, ngoại trừ đôi khi họ khoe khoang với bạn bè hoặc người thân hoặc bất cứ ai đến thỏa thuận hoặc gì đó. Nhưng việc đó rất ngắn ngủi so với những rắc rối mà họ phải trải qua. Cho dù có một doanh nghiệp tốt, quý vị cũng phải đau đầu, đừng nói chi tới doanh nghiệp xấu. Thu hút thêm nhiều người xấu, và rồi quý vị sẽ nhức đầu hơn. Do đó, việc kiếm tiền từ một nghề không mấy tốt đẹp, như những nghề liên quan đến sát sinh hoặc hủy hoại não bộ và sức khỏe tinh thần hoặc sức khỏe tình cảm hoặc sức khỏe thể chất của con người, những điều này rất có hại cho người chủ của doanh nghiệp đó. Chưa nói tới người mua sản phẩm của họ. Đó là điều tệ nhất đối với người chủ.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (2/7)
1
2023-06-15
4886 Lượt Xem
2
2023-06-16
4035 Lượt Xem
3
2023-06-17
4559 Lượt Xem
4
2023-06-18
3513 Lượt Xem
5
2023-06-19
3679 Lượt Xem
6
2023-06-20
3070 Lượt Xem
7
2023-06-21
3017 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android