(Sư Phụ nói rằng các Minh Sư đều có trăm nghìn ức hóa thân. […] Phải chăng đây chỉ là thần thông nhỏ trong tam giới, khác với hóa thân của chư Phật Bồ Tát?) Một số có nhiều hóa thân hơn và một số ít hơn – giống như một số quý vị thôi. Đôi khi, tu hành chút đỉnh cũng có hóa thân, nhưng không vô sở bất tại. Quý vị có thể xuất hiện ở hai, ba nơi, nhưng không phải khắp toàn cõi vũ trụ, không vô sở bất tại.
(Thưa, còn một chuyện khác. Đó là Sư Phụ chăm sóc cho con. Sáng hôm qua khoảng 7 giờ, con… con đến Cục Công An lúc 8 giờ 30. Con đến Cục Công An Thành Phố để làm thủ tục cuối cùng. Con nhận được vé vào khoảng 11 giờ sáng, và lên máy bay lúc 3 giờ 20 chiều. Con đến đạo tràng tối qua. Con cảm ơn Sư Phụ rất nhiều vì đã chăm sóc con suốt hành trình.) Được rồi.
(Con vẫn còn một điều nữa xin thưa với Sư Phụ. Con có một người bạn. Anh ấy… Vâng… Là thế này, anh có khả năng tâm linh nào đó. Anh ấy không tin điều này điều kia, nhưng con coi anh ấy như bạn của mình. Con thật sự muốn anh ấy tu học giáo lý của Sư Phụ. Sau khi anh ấy từ nước ngoài về, con mời anh ấy ở lại nhà con một tuần. Con đã cho anh nghe băng Sư Phụ. Lúc đầu, anh ấy vẫn không tin Sư Phụ. Nhưng đến ngày thứ hai, anh ấy không chỉ tin, mà còn nói rằng con… Anh ấy nói: “Chà! Trên đầu cô có một chiếc dù lớn, chiếc dù Ánh Sáng!” Con nói là con không thể tự thấy được. Con cười và nghĩ: “Xin cảm ơn Sư Phụ. Sư Phụ đã giúp con”. Vì vậy, anh ấy tin rằng đó cũng là nhờ Lực lượng của Sư Phụ. Vâng, con xin hết. Con cảm ơn Sư Phụ.)
(Kính chào Sư Phụ. Đầu tiên, con xin cảm ơn Sư Phụ đã giúp con hiểu được hai vấn đề lớn trong đời con. Con là sinh viên y khoa, bác sĩ. Thành ra con luôn phải chạm vào cơ thể người ta, và trước đây con chưa bao giờ tin là có linh hồn. Nhưng con bắt đầu đọc sách của Sư Phụ, xem video và nghe băng thu âm của Sư Phụ. Thực ra, tất cả… của Sư Phụ. Con đã đọc và xem các bài giảng của Sư Phụ qua một đồng tu. Con cũng đã thỉnh rất nhiều sách. Sau khi so sánh qua lại, con cảm thấy lời Sư Phụ nói rất đúng. Vì Sư Phụ nói rằng người tu hành không nói dối, nên con tin lời của Sư Phụ 100%. Vì thế, mặc dù con học y khoa, và là người theo chủ nghĩa duy vật điển hình, nhưng từ khi đọc sách của Sư Phụ, con tin chắc chắn rằng ngoài cái thân thể này, chúng ta còn có linh hồn. Thành ra con luôn… Sau khi đọc sách, con đã quyết tâm rằng con muốn theo Sư Phụ tu hành. Vì vậy, sau khi mở sách biếu “Tức Khắc Khai Ngộ” của Sư Phụ, con đã ăn thuần chay ngay lập tức.
Và chỉ vài ngày sau đó, con có một giấc mơ. Con mơ thấy mình đang ở trong đại điện nơi Sư Phụ giảng kinh, nhưng tất cả đồng tu đã về hết. Không còn ai ở đó ngoại trừ con. Con đi ra ngoài để thọ Tâm Ấn. Sau đó Sư Phụ nói với con… Ngài nói: “Ta sẽ đợi con”. Sau khi tỉnh dậy, con cảm thấy giấc mơ thật kỳ lạ. Con nghĩ: “Tại sao Sư Phụ lại đợi mình? Nếu mình muốn tìm Sư Phụ, thì chính mình phải đi tìm Ngài chứ. Sư Phụ không lẽ nào lại đợi mình. Mình nên đợi Sư Phụ mới đúng”. Những lời của Sư Phụ khiến con suy ngẫm rất lâu. Sau đó, trong quá trình thọ Tâm Ấn, con nhìn lại và chứng thực rằng những lời của Sư Phụ… Những gì Sư Phụ nói với con rất truyền cảm hứng. Từ năm 1995, con đã đọc sách của Sư Phụ và ăn thuần chay. Con ăn thuần chay ngay lập tức. Rồi, gia đình con không hiểu con. Họ nghĩ con ích kỷ và sợ rằng lối ăn thuần chay sẽ không tốt cho sức khỏe. Con không biết làm sao để giải thích với họ. Con ghi nhớ những điều Sư Phụ đã giảng rằng có nhiều thứ là khảo nghiệm cho chúng ta. Sau đó, con cứ hỏi han suốt hơn một năm, và có bốn lần con trải qua… Gọi là gì nhỉ? Bốn lần… để có thể được Tâm Ấn. Con không biết nói thế nào.) (Sàng lọc.)
(Ồ, sàng lọc. Đúng. Sau khi trải qua bốn lần sàng lọc, con mới đủ điều kiện và đậu. Con nghĩ có lẽ con đã có rất nhiều nghiệp chướng. Một số là từ chính con, và một số có thể đến từ những người xung quanh con. Bởi vì con là bác sĩ, và còn tu theo đạo Phật, nhưng cảm thấy không hiểu được. Trước đây con không tin vào bất cứ điều gì. Con chỉ tin vào y khoa. Con nghĩ những điều [khác] là không thể. Vì thế sau này, quả thực con đã… Sau tất cả những khảo nghiệm trong một thời gian dài, may mắn là Sư Phụ đã chấp nhận con. Bởi vì lời của Sư Phụ… Lời của Phật Bồ Tát là khoa học cao nhất. Thật sự là như thế. Đó là lý do con đặc biệt biết ơn Sư Phụ vì đã cho con có được tình thương trong đời… Con có tình thương hơn trước. Con thương bệnh nhân hơn. Tất cả là nhờ giáo lý của Sư Phụ.)
(Kính chào Sư Phụ. Con có một câu hỏi. Sư Phụ nói rằng các Minh Sư đều có trăm nghìn ức hóa thân. Chỉ có điều… Sau khi tu luyện thành ma vương, liệu y cũng sẽ có thần thông rất mạnh không? Bởi vì ở Trung Quốc có rất nhiều thầy dạy Khí Công, kể cả người được gọi là đạo sư mà chị kia vừa nhắc đến. Ông ấy cũng có. Các đệ tử của ông đã nhìn thấy hóa thân của ông. Phải chăng đây chỉ là thần thông nhỏ trong tam giới, khác với hóa thân của chư Phật Bồ Tát?) Một số có nhiều hóa thân hơn và một số ít hơn – giống như một số quý vị thôi. Đôi khi, tu hành chút đỉnh cũng có hóa thân, nhưng không vô sở bất tại. Quý vị có thể xuất hiện ở hai, ba nơi, nhưng không phải khắp toàn cõi vũ trụ, không vô sở bất tại. Hiểu không? (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Nếu quý vị có câu hỏi, thì nói nhanh và ngắn gọn. Nếu không chúng ta sẽ không thể thấy gì hết [vì trời tối].
(Thưa Sư Phụ, con còn hai câu hỏi. Một là lúc con không thiền, đôi khi con nghe một âm thanh đến từ phía bên phải, nhưng âm thanh này không giống như Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại] mà con nghe được trong khi quán Âm Thanh.) Hiểu. (Con có thể nghe âm thanh này được không?) Được. (Con có thể nghe, phải không? Một câu nữa là trong khi con quán Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), con không thấy được Ánh Sáng. Trong khi con thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), con không nghe được âm thanh. Nhưng con biết khi nào nên thiền Âm Thanh hay là khi nào nên thiền Ánh Sáng.) Cô phức tạp quá. Thảo nào mấy chúng sinh vô hình đó cười nhạo cô. Thiền quán âm (Âm Thanh Thiên Đàng nội tại), thì cứ thiền. Thiền quán quang (Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại), thì cứ quán. Thấy gì đó thì cứ nhìn; nghe gì đó thì lắng nghe. Hiểu không? Cô nghĩ nhiều quá. Đừng nghĩ. Đừng nghĩ. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.)
Bất kể là gì, cô hãy kiên trì nhìn ở phía trước. Quá đơn giản. Không phải rất đơn giản sao? Nhắm mắt lại và nhìn thẳng ra phía trước bằng mắt trí huệ. Rất đơn giản như vậy đó. “Ồ, có rất nhiều Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại)! Ở đâu?” (Nhưng hình như khi con muốn kiên trì thì chân con lại bắt đầu phàn nàn, hoặc con không ngồi yên được. Con cứ…) Đừng để ý đến nó. (Ồ, đừng để ý.) Cô phải kiên trì. (Vẫn phải kiên trì, không động đậy. Đúng không ạ?) Đúng, cô phải kiên trì, nhé? Cô phải dũng cảm và vượt qua khảo nghiệm đó. Nếu không, dừng lại ở đó chán lắm, phải không? Cô phải thay đổi và làm cách mạng. (Dạ vâng.) “Từ nay trở đi, ta sẽ là chủ nhân của chính mình”. (Dạ vâng.) “Ngươi bị tê, ta cũng mặc kệ ngươi”. Được chứ? (Dạ, vâng. Cảm ơn Sư Phụ.) Đừng lo, nó sẽ không làm cô chết đâu. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi bảo đảm cô sẽ không chết đâu.
Người khác. Cho mọi người một cơ hội. (Kính chào Sư Phụ. Con xin hỏi Sư Phụ, con muốn tu hành tiến bộ mỗi ngày. con muốn tu hành tiến bộ mỗi ngày. Tuy nhiên, khi con thiền ở nhà, con niệm trong tâm và tự nhủ: “Mình phải tiến bộ mỗi ngày và thiền mỗi ngày”. Nhưng trong khi con thiền định… Con thiền năm tiếng mỗi ngày, đôi khi hai tiếng rưỡi, nhưng rất hiếm khi. Tuy nhiên, dường như con cũng có khó khăn. Con có thể nghe Âm Thanh (Thiên Đàng) nội tại, kể cả những Âm Thanh vi tế từ bên trên. Nhưng mỗi khi con thiền, đầu con… Khi con lo lắng, có áp lực trong đầu con. Mắt trí huệ của con luôn luôn làm cho con lo âu. Con thắc mắc tại sao mắt trí huệ của con lại bị lệch. Con không thấy mắt trí huệ ở đâu. Con càng lo lắng thì con càng… Con nghĩ mình tiêu rồi. Thật vô vọng… Sao con không thể tìm được nó? Con đặc biệt lo lắng. Đôi khi, con mở quyển sách và ráng đọc.) Đừng lo lắng.
(Con đọc sách, rồi quay lại thiền, nhưng vẫn không được. Áp lực quá nhiều, nên con nói… Con nói rằng khi gặp Sư Phụ, con nên thỉnh cầu Sư Phụ khai sáng hoặc tiếp sức cho con, vì con đặc biệt ngu muội. Bây giờ, con vẫn cảm thấy áp lực, cứ phải kìm nén… Có lẽ con nên buông nó ra một lúc để nó thoát ra. Đôi khi… Bây giờ tất cả người thân trong gia đình con đều là đồng tu. Đôi khi chúng con thiền cùng nhau, kể cả con và chồng con. Thỉnh thoảng, hai chúng con bế quan ba ngày mà không gặp ai. Nhưng vẫn chẳng giúp được gì.) Cứ từ từ, nhé? Từ từ.
(Đôi khi chồng con… Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều, nhưng đôi khi anh ấy cũng nói: “Anh cũng không thể làm được. Bây giờ anh không thể làm được”. Lý do con đến bế quan lần này… Con từ nhà đến. Con là người gọi là giám đốc quan hệ công chúng. Dù sao, con đã đến đây. Chồng con nói: “Khi gặp Sư Phụ, hãy gửi lời chào Ngài giùm anh”. Con muốn sự tu hành của con được ổn định. Mục tiêu của con là tiến bộ mỗi ngày. Đó là lý do con hỏi Sư Phụ.) Tôi nghe rồi. Bây giờ tôi có thể trả lời cô được chưa? (Dạ, dạ được. Xin Sư Phụ nói ạ.) Đừng tạo áp lực cho mình. Vấn đề của cô là cô tạo cho mình quá nhiều áp lực. Khi ngồi thiền hãy thư giãn. Nó sẽ tìm cô. Nó là mắt trí huệ; nó có thể nhìn thấy cô.
Cô nhắm mắt lại như thế này rồi từ đây nhìn ra phía trước. Thật đơn giản. Nếu thấy gì thì nhìn nó. Nếu không thấy gì thì vẫn cứ ngồi đó. Đừng gây áp lực cho bản thân. Đừng lo lắng. Cô lo lắng nó mới căng thẳng như vậy. Linh hồn cô muốn thoát ra nhưng khi đến đây nó bị bóp nghẹt. Áp lực đang ẩn náu ở đó rồi. Thành ra cô mới có cảm giác như vậy. Sau này đừng lo lắng về áp lực. Đừng tìm kiếm mắt trí huệ. Chỉ nhớ tập trung ở đây. Nhé? Hãy nhớ nó. Như thể… (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị cảm thấy ở đó, rồi từ đây. Như thể có một mắt trí huệ nhìn ra, giống như bây giờ cô đang nhìn tôi bằng hai mắt. Ở đây có một con mắt. Cô nhắm mắt lại và dùng mắt này. Hãy nhìn ra như thế này. Đôi khi, quý vị sẽ thấy chút Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại); sau đó nó sẽ mở ra trở nên rất lớn để linh hồn quý vị thoát ra ngoài. Đôi khi quý vị không thấy điều đó, hoặc quý vị thấy những ngôi sao và Mặt Trăng. Hãy thư giãn, nhé? Giống như bây giờ cô nhìn tôi vậy, nhưng nhìn bằng mắt trí huệ. Đừng căng thẳng. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)
Người kế. (Kính chào Sư Phụ. Lần này con rất vui được gặp Sư Phụ. Một đêm nọ con có một giấc mơ. Con nói rằng miễn là chúng ta có lòng thành và niềm tin thì chúng ta sẽ có thể gặp Sư Phụ. Ngay lập tức, trời rất tối. Sau đó nó dừng lại, trở nên tối mịt. Con niệm Năm Hồng Danh. Liên tục, con niệm Năm Hồng Danh. Bỗng nhiên, ánh sáng Mặt Trời xuất hiện. Con nghĩ: “Phải tìm em gái mình. Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải gặp Sư Phụ.” Cuối cùng, mong muốn của con đã thành hiện thực. Mấy năm qua, Sư Phụ đã chăm sóc gia đình con rất nhiều. Khi chồng con qua đời, khuôn mặt anh ấy vẫn hồng hào và mềm mại suốt ba ngày. Mọi người rất ngạc nhiên. Con nói: “Ai không tu hành thì không thể hiểu”. Con cũng không giải thích nhiều cho họ. Mấy năm nay, Sư Phụ đã giúp cơ thể con… Con chưa bao giờ uống thuốc và không bao giờ bị cảm lạnh. Mấy năm qua kể từ khi Tâm Ấn, gia đình con rất hòa thuận. Các con của con và vợ các cháu đều rất tốt với con. Tất cả là nhờ sự Chăm sóc và Tình Thương của Sư Phụ. Từ lâu lắm rồi, ngày nào con cũng mong được gặp Sư Phụ. Con xin báo cáo với Sư Phụ: Xin cảm ơn Sư Phụ. Từ nay trở đi, con sẽ tinh tấn tu hành thật tốt để đền đáp [công ơn của] Minh Sư. Con xin hết.) Được. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)
Được rồi. Còn có bao nhiêu người muốn hỏi? Giơ tay lên tôi xem. Đằng sau đó. Chỉ hai thôi hả? Một, hai, ba. Rồi. Ba quý vị hỏi nhanh đi. Anh cũng muốn hỏi à? (Bốn, năm.) Bốn, năm. Bao nhiêu? Giơ tay lên và nói lớn lên. Ồ, ở đây cũng có à? Một, hai ba, bốn. Hãy nhanh lên chút được không? Nếu không, để sang ngày mai hoặc hôm khác. Được không? Ngày mai quý vị còn ở đây không? Những người này? (Dạ còn ở đây.) Được rồi. Vậy thì ngày mai hỏi. Quý vị đi ăn trước đi, nếu không lát nữa trời sẽ tối lắm. Quý vị sẽ không nhìn thấy thức ăn đâu, hoặc có lẽ thức ăn biến mất. Đi ăn đi; quý vị đói rồi. Lát nữa, ban đêm trời sẽ rất lạnh. Nếu ngày mai tôi có thời gian, tôi sẽ sắp xếp việc này. (Dạ.) Đừng đợi ở đó. Khi có thời gian, tôi sẽ sắp xếp. (Dạ.) Tôi sẽ ở lại thêm vài ngày nữa vì quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Ăn cơm thôi. Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)