Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chúng Ta Phải Luôn Biết Ơn Những Gì Mình Có, Phần 8/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Khó mà tưởng tượng rằng người-thân-chó là thánh nhân vì họ chỉ là chó thôi, biết không? Trông họ khiêm nhường quá. Nếu mình la mắng họ, là họ cụp đuôi xuống rồi vào trong góc ngồi – chẳng nói chẳng rằng. Rồi phút sau mình tới ôm, họ lại vẫy đuôi và thương mình chưa từng thấy. Tôi thương người-thân-chó của tôi lắm. Ngay cả khi tôi đến đây chỉ một lúc, vì tôi không có thời gian cho họ, tôi cũng đem họ theo để giữa chừng có thể ôm họ. Vì họ chan chứa tình thương, đầy tình thương. Mình không cảm thấy gì ngoài tình thương từ mấy người-thân-chó. Nhưng không luôn cảm thấy tình thương từ con người như thế. […]

(Sư Phụ có thể cảm nhận được rằng khi chúng con làm việc như vầy, khi chúng con rất cố gắng, khi chúng con nỗ lực, với tình thương, khi chúng con tỏa sáng, thì có giúp Ngài không ạ?) (Sư Phụ cũng cảm thấy khi chúng con làm việc hoặc Ngài muốn truyền đạt lý tưởng của Ngài, Ngài có cảm thấy hài lòng không? Có giúp gì cho Ngài không ạ?) Không nhiều lắm. Có khi có, thỉnh thoảng có. Đôi khi, dĩ nhiên là nếu người ta thật sự có lòng thành, và tôi cảm nhận được, thì dĩ nhiên tôi vui mừng là đã giúp họ. Có những người, mặc dù đã thọ Tâm Ấn, nhưng họ không luôn luôn thành tâm. Nếu những đồng tu đó ở xa, rồi chỉ thỉnh thoảng tôi mới gặp thì không sao. Nhưng nếu họ ở gần tôi, như mấy người thường trú thì mệt lắm, mệt lắm. Còn thất vọng nữa. Nhưng, c’est la vie (đời là thế). Chúng ta đang ở Pháp. C’est la vie (Đời là thế).

Anh rất tử tế. Thật tốt là anh có tình thương và anh muốn giúp người khác thăng hoa tâm linh. Vậy tốt cho anh. Nếu anh mệt mỏi hoặc cảm thấy trống rỗng, thì đó là cái giá phải trả cho lòng từ bi của anh. Cho tình thương của anh. Tuy nhiên, nếu anh cảm thấy người ta không muốn nghe, thì có lẽ tìm người nào khác muốn nghe. Không phải ai cũng sẵn sàng. Chỉ ăn thuần chay thôi – có bao nhiêu người? Bây giờ người ta đã biết ngành công nghiệp thịt người-thân-động vật là nguyên nhân hàng đầu gây ra biến đổi khí hậu, họ thấy sự thiệt hại của biến đổi khí hậu mỗi ngày, mà họ vẫn không làm. Họ vẫn không ăn thuần chay hoặc trường chay. Có điều đôi khi cảm thấy thất vọng, nhất là khi tôi cần làm việc gì vào lúc nào đó. Rồi nếu cứ phải lặp đi lặp lại hết lần này sang lần khác mấy điều ngốc nghếch thì nó… thì không… không dễ chịu cho lắm.

Nhưng dù tôi biết người này, người kia là kẻ thù cũ – như họ đã từng làm điều xấu đối với tôi trong tiền kiếp – trong lòng tôi đã tha thứ rồi. Và tôi biết là họ trở lại… Đôi khi có người trở lại để tìm cách bù đắp cho kiếp trước; có người trở lại chỉ để phá rối. Mặc dù biết như vậy nhưng mà tôi vẫn mệt. Nhưng bởi vì họ ở gần quá, không cắt đứt được. Còn người ngoài, họ không gần gũi với mình nhiều, nên nếu quý vị cảm thấy họ từ chối, thì mình chỉ việc cắt thôi. Tôi không thể cắt được, tôi vẫn cần họ làm việc hoặc giúp tôi lo cho mấy người-thân-chó hoặc việc gì đó. Hay thỉnh thoảng lái xe. Thành ra tôi không cắt được. Nhưng anh có lựa chọn mà – anh chỉ việc cắt thôi! Nói chuyện với mấy người khác. Đừng lãng phí thời gian của mình. Đừng mất công sức khi không cần thiết. Chúa Giê-su nói: “Đừng ném châu ngọc cho heo”. Nhưng đừng nói với họ rằng tôi bảo họ là heo nhé. (Chúa) Giê-su nói, không phải tôi. Vì như thế xúc phạm đến người-thân-heo.

Người-thân-heo rất thông minh. Nếu quý vị cho họ sự lựa chọn, họ sẽ thích ăn thuần chay. Hồi xưa tôi thấy người ta nuôi người-thân-heo. Người-thân-heo chỉ ăn cỏ và rau tươi mà người ta cắt cho họ ăn. Đồ tươi sống cũng ăn! Họ là người ăn đồ tươi sống! Phải đó! Nhiều người chúng ta muốn ăn đồ sống mà ăn không được! Ăn đồ sống mà quý vị còn kén chọn: “Ôi, ăn cái đó thôi, không ăn cái kia...” Không đâu, người-thân-heo ăn bất cứ đồ tươi sống nào, như lá khoai lang hoặc cỏ hay những loại lá lành trên cây. Nếu người ta nuôi người-thân-heo trong chuồng nhỏ, nó rất dơ, hôi hám, là vì -heo phải “đi tiểu và đại tiện” tại chỗ. Nhưng nếu họ để lá mới cho người-thân-heo nằm hoặc để rơm mới, thì lập tức người-thân-heo sẽ đến chỗ khô ráo đó mà nằm. Người-thân-heo biết. Chính chúng ta mới không biết. Người-thân-heo không bao giờ hại ai. Có bao giờ quý vị thấy một người-thân-heo cầm súng bắn bậy bạ không? Hay là cướp ngân hàng không? Không! Loài người chúng ta làm đủ thứ chuyện, thậm chí thấp hơn phẩm giá của mình. Người-thân-heo không làm những điều như thế.

Tôi sống trên núi, ý tôi là, thường xuyên, khi nào có thể. Tôi thấy có nhiều người-thân-heo rừng. Họ chỉ đi đào củ rễ và ăn với đàn con của họ. Không làm hại ai. Cũng chẳng cần ai chăm sóc. Họ sống một mình; nuôi con, tất cả đều hoàn hảo! Họ cũng không đánh nhau. Chúng ta thì sao? Đánh nhau. Chúng ta giết tất cả người nào không tin những điều mình tin và không nói những điều mình nói. Khủng khiếp, khủng khiếp quá. Nên tôi rất quý trọng người-thân-heo. Khoa học gia đã nghiên cứu và nói rằng người-thân-heo rất thông minh, thậm chí còn thông minh hơn người-thân-chó. Có điều hồi xưa, tục ngữ hồi xưa, khi người ta không tôn trọng ai thì họ nói: “Ôi, đồ heo”. Hay có khi họ nói: “Đồ chó”. Nhưng, nói vậy là xúc phạm đến người-thân-chó.

Tôi nói với thị giả: “Tất cả người-thân-chó của tôi đều có đẳng cấp cao hơn quý vị. Coi chừng đó”. Ừ. Thậm chí tôi phải ghi miếng giấy đề là: “Đây là những thánh nhân. Hãy đối xử với họ bằng tình thương và lòng tôn trọng, thì quý vị sẽ được gia trì”. Nhưng nhiều khi họ quên mất. Nhiều khi tôi cũng quên luôn. Không thể nào suốt ngày tôn thờ, ôm ấp, thương yêu họ. “Bạn chó ơi, bạn chó của ta ơi”. Khó mà tưởng tượng rằng người-thân-chó là thánh nhân vì họ chỉ là chó thôi, biết không? Trông họ khiêm nhường quá. Nếu mình la mắng họ, là họ cụp đuôi xuống rồi vào trong góc ngồi – chẳng nói chẳng rằng. Rồi phút sau mình tới ôm, họ lại vẫy đuôi và thương mình chưa từng thấy. Tôi thương người-thân-chó của tôi lắm. Ngay cả khi tôi đến đây chỉ một lúc, vì tôi không có thời gian cho họ, tôi cũng đem họ theo để giữa chừng có thể ôm họ. Vì họ chan chứa tình thương, đầy tình thương. Mình không cảm thấy gì ngoài tình thương từ mấy người-thân-chó. Nhưng không luôn cảm thấy tình thương từ con người như thế.

Thật ra đôi khi gặp người nào đó, mình cảm thấy họ thật sự không có tình thương. Nhưng với người-thân-chó, mình không bao giờ cảm thấy vậy. Nếu nuôi người-thân-chó thì quý vị biết. À, còn tùy theo quý vị có mối liên hệ sâu đậm với bạn chó đó hay không. Quý vị cảm thấy khác. Không diễn tả được; họ có tình thương nhiều lắm. Họ phát ra loại từ trường thương yêu này làm mình chỉ biết thương yêu họ. Không giải thích được. Thấy không, vì nếu một người nam lớn lên trông giống như người-thân-chó, mình đâu có thương anh ta. Họ phải lớn lên giống như anh, hay là một người nữ. Nếu một cô gái lớn lên trông giống như Happy của tôi, cô nàng người-thân-chó, quý vị đâu có cưới cô ấy ha. Người-thân-chó trông không có gì giống tiêu chuẩn đẹp của mình. Không tô son điểm phấn, không giày cao gót, không gì hết. Toàn là lông thôi, vậy mà chúng ta thương họ quá chừng. Thấy không, đâu phải bề ngoài. Thật kỳ lạ, phải không? Hả? Ngộ thật, ha?

Vì chúng ta không thể tưởng tượng cưới một người mà nhìn giống như một (người-thân-) chó! Nhưng nhiều khi người ta thương một người-thân-chó còn hơn là thương chồng, bạn trai hoặc bạn gái, bất kể bề ngoài thế nào. Ngày nào người-thân-chó trông cũng giống vậy, nhưng mình vẫn thương họ như mới, nếu không nói là ngày càng thương họ nhiều hơn. Phải. Còn loài người chúng ta phải tô điểm đủ thứ để được thương. Tôi cũng vậy! Tôi lo quý vị không thương tôi nên tôi mới trang điểm – cũng để thu hình nữa. Rồi. Tôi nghĩ quý vị hãy chuẩn bị, hả? Đi ăn hay là... Sau đó mình... Không, lát mình gặp nhau nữa mà. (Dạ. Gặp sau ạ.) Đừng lo. Tôi đi ôm người-thân-chó, còn quý vị đi ôm nhau nhé. Rất vui khi gặp quý vị. (Rất vui khi được gặp Sư Phụ ạ! Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Nghe tôi nói này, chúng ta hãy đến nhà tôi nhé. Ừ, ý kiến hay. Chỉ mang một máy quay phim tới thôi nếu quý vị muốn – nếu có thể mang thì mang một máy nhỏ, đơn giản thôi. Tới nhà tôi, tôi sẽ lục coi có gì [ăn] không – nhiều đồ ăn lắm – xem liệu có đủ thì mỗi người được gì đó, chịu không? Đi nào… Vì quý vị là nhóm đầu tiên nên tôi muốn nuông chiều quý vị giống như con đầu lòng được nuông chiều. Gặp nhóm đầu tiên, lúc nào tôi cũng thấy vui, trừ một, hai người, còn lại đều là những người tốt. Đi nào, đi nào. Không sao. Tôi ổn. Muốn tới thì bây giờ tới. Theo tôi nào. Ồ, có bánh (thuần chay) đây này. Ai muốn ăn? Xin lỗi nhé. Đi nào. (Dạ.)

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (8/12)
1
2023-12-12
5148 Lượt Xem
2
2023-12-13
3893 Lượt Xem
3
2023-12-14
3665 Lượt Xem
4
2023-12-15
3934 Lượt Xem
5
2023-12-16
3816 Lượt Xem
6
2023-12-17
3378 Lượt Xem
7
2023-12-18
3413 Lượt Xem
8
2023-12-19
3371 Lượt Xem
9
2023-12-20
3062 Lượt Xem
10
2023-12-21
2886 Lượt Xem
11
2023-12-22
2845 Lượt Xem
12
2023-12-23
2704 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android